Hai Lúa đi khám bệnh!

0
808

HAI LÚA CẦN ĐƯỚC

 Hai Lúa tôi là một nông dân “thứ thiệt” nên ít khi bị bệnh, bởi vì công việc đồng áng làm cho con người vận động, hít thở khí trời trong lành của miệt thôn quê. Hết làm lúa thì về nhà quanh quẩn chung quanh mảnh vườn trồng cây, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước

Nhưng đã là con người thì không ai là không mắc bệnh trong suốt cuộc đời của mình. Một hôm, cảm thấy trong người không khỏe, Hai Lúa tôi bèn đi đến bệnh viện. Bây giờ, đi các nơi đều thấy từ “Bệnh viện” nhưng ngày xưa nghe ông bà kể lại, nó có tên là “Nhà thương”. Ôi, cái từ “Nhà thương” sao nghe nó thân thương làm sao! “Cái nhà” đó nó “thương” mình, mình đến đó sẽ rất an tâm.

Đã lâu rồi không đến bệnh viện, lần này đến tôi lại bổng thấy một từ mới: “Chăm sóc khách hàng”. Tôi ngạc nhiên hỏi người bên cạnh:
– Ở đây có bán cái gì mà có khách hàng vậy cô?
Người ấy trả lời:
– Khách hàng là bác đó.

Tôi thầm nghĩ, hồi nào giờ, tôi đến bệnh viện là để bác sĩ coi tôi bị bệnh gì để trị bệnh cho tôi chứ tôi có đến đây để mua bán gì đâu mà nói “khách hàng này, khách hàng nọ”? Nếu tôi đi mua thì tôi phải biết món hàng tôi sắp mua là gì và đi đến tiệm nào có bán; còn ở đây tôi bị bệnh mà chưa biết bệnh gì, đến bác sĩ xem để chẩn đoán và trị cho tôi thì tôi làm “khách hàng” sao cho đặng?

Tôi liền hỏi tiếp người bên cạnh:
– Vậy tôi mua cái gì ở đây vậy cô?
– Không mua gì hết bác ơi, người ta nói như vậy, ý nói là bác sẽ được chăm sóc tốt theo phương châm “Khách hàng là thượng đế” đó bác.

Tôi lại nghĩ tiếp’ vậy là “chết” nữa! Mình đi mua đồ, có tiền nhiều thì mình mua được món hàng tốt và ưng ý, được phục vụ tận tâm; còn nghèo như mình, có ít tiền thì phải chịu mua món đồ kém chất lượng và không được người ta chào đón chu đáo đâu, vì mình là “khách hàng” mà, chứ đâu phải “người bệnh” cần giúp đỡ… Mỗi lần bị bệnh, mình chỉ biết đến bác sĩ thôi chứ đâu có biết mình bệnh gì để chọn ông bác sĩ nào cho hợp với bệnh của mình. Vả lại, gần nhà mình chỉ có mấy ông bác sĩ, đâu biết ông nào giỏi dở về chuyên khoa nào mà chọn lựa…? Cứ đi “đại” đến ông nào gần nhất miễn trị cho mình hết bệnh là mừng rồi !

Nghĩ đến đây, đầu óc tôi trở nên “rối bời”. Than ôi, thời đại này đi đâu, làm việc gì cũng tính bằng “tiền”, việc gì cũng giống như “mua – bán”! Mong gì có được một “nhà thương” đúng nghĩa! Thôi thì Hai lúa tôi trở về với “vị rau, cây thuốc”, đến với các thầy thuốc nam ở những nhà chùa làm từ thiện. Khi nào có bệnh nặng, con cháu đưa vào bệnh viện muốn làm gì thì làm chứ Hai lúa tôi với đồng tiền ít ỏi không dám “trèo cao”!

 Hai Lúa Cần Đước

Bài trước“Công tử” Cần Đước !
Bài tiếp theoTân cổ – Đôi chiếu Long Cang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây