ĐẶNG TRƯỜNG VÂN
Tình cờ xem lại những tấm ảnh chụp về ngôi trường Cần Đước xưa, nơi mà tôi và biết bao người (trước và sau tôi) đã cùng gắn bó trong suốt thời gian học Trung học, nơi ấy đã nâng bước nhiều thế hệ học sinh sau khi tốt nghiệp rời trường bôn ba đi khắp nẻo đường gánh vác nhiều công việc, trọng trách của xã hội. Một ngôi trường từ khi được hình thành và phát triển đến nay đã qua 65 mùa hoa phượng nở (1958 – 2023) và đã đưa, tiễn hơn 60 lượt học sinh tốt nghiệp ra trường. Đối với tôi hình ảnh trường Trung học Cần Đước là ngôi trường đã ghi sâu vào lòng tôi, những ký ức về Chiếc cầu thang; Hồ nước; cánh cổng, sân trường là những gì đã gắn bó với một phần tuổi thơ của tôi ở đó.
Chiếc cầu thang
Nhìn hình ảnh chiếc cầu thang cũ kỷ, rêu phong bám giăng trên từng bậc thang, nhìn những vết nức của từng phần bê tông phân hủy theo cùng năm tháng. Nhìn chiếc cầu thang tuy đơn sơ nhưng trong suốt 65 năm qua đã từng nâng đỡ không biết bao nhiều bước chân của các thế hệ học sinh.
Đối với tôi cái cầu thang của trường là ký ức quan trọng, từng bậc thang ấy đã nâng bước tôi đi lên trưởng thành và làm bệ phóng cho những bước đường sự nghiệp khi rời trường tham gia vào cuộc sống đời thường của xã hội thực tại.
Hồ nước
Do đặc trưng của vùng Cần Đước khi xưa nước mặn suốt mùa nắng, từ tháng 11 năm trước cho đến tháng 4 năm sau, nên nhiều công trình thường kèm theo xây dựng hồ chứa nước mưa để phục vụ cho việc sinh hoạt vào mùa nắng.
Đối với trường Trung học Cần Đước, hồ nước còn là sân khấu để các học sinh tham gia văn nghệ trong những lần cắm trại Tết niên hoặc trại hè… Cũng tại sân khấu trên hồ nước này, đội văn nghệ Lớp 11AP (niên khoá 1982-1983) của chúng tôi đạt giải nhất về múa tập thể bài Hồ Trên Núi nhạc và lời của Phó Đức Phương.
Cánh cổng, sân trường
Sân trường là nơi chúng tôi tụm ba, tụm năm đùa giỡn trong những giờ ra chơi, hoặc sinh hoạt dưới cờ của trường. Do lớp chúng tôi luôn đạt thành tích về học tập tốt nên hầu như tuần nào cũng được tuyên dương dưới cờ nên những ký ức đó không thể nào quên.
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Trung học Cần Đước (1958-2013)
Cánh cổng trường khép lại
Cánh cổng trường xưa là nơi ám ảnh nhất đối với tôi vì việc tôi đến lớp chậm trễ. Từ nhà tôi ra đến trường 7km, nhất là khi học vào buổi chiều, mùa gặt lúa là nhiều học sinh bận việc đồng áng thường đi đến trường trễ, do phần đông học sinh như tôi buổi sáng lo phụ giúp gia đình cắt và đập lúa. Khi ra đồng thường nhìn mặt trời để canh giờ để vào tắm rửa rồi đi học ( do không có đồng hồ) nhiều lúc bị lố giờ nên khi đến trường trễ giờ học, cổng trường đóng lại, có khi phải nghỉ học hết tiết học đầu, hoặc đi vào lối văn phòng của Giáo viên để vào lớp học. Khi đi qua lối này thì phải đi ngang qua phòng Hiệu trưởng và bị giáo viên trực ghi tên vào sổ và nêu dưới cờ…
Vinh dự và tự hào khi được làm người học sinh của trường Trung học phổ thông Cần Đước.
Khi nhìn lại những tấm ảnh về mái trường xưa bao ký ức đã đến với tôi, một kỷ niêm mãi mãi không bao giờ quên về ngôi trường Cần Đước.
Đặng Trường Vân