Cây khế đẹt sau hè!

0
231

HẠNH NGUYỄN

Hồi nhỏ, sau hè nhà mình có hai cây khế. Một cây khế đèo đẹt và một cây khế to. Cây khế đèo có hai nhánh sà sát đất còn cây khế kia thì dáng thẳng đẹp và có hai nhánh to.
Mình chỉ cần bước một bước là ngồi được trên nhánh cây khế đẹt. Tuy nhiên, mình mong mau lớn để trèo được cây khế to vì cây cao quá leo lên sẽ không dám xuống.
Mình và mấy đứa trong xóm chiều nào cũng tập trung ra mấy cái sân rộng chơi đánh trỏng, nhảy dây hay chia phe quánh lộn … tối vể ngủ. Nhưng khi ở nhà thì mình thích trèo cây khế lắm.
Lên lớp ba, mình đã tự leo tới nhánh cây khế to.
Đói bụng, tót lên cây khế – cầm thêm chén mắm ruốc, gặp mấy trái hườm hườm – cắn một cái – chua tới nhắm mắt nhưng cũng nghe đã cơn thèm.


Học bài, phi lên nhánh khế. Chín năm gắn bó, chắc nó cũng thuộc khá nhiều bài lịch sử, địa lý với khoa học và đạo đức lắm à.
Mùa mưa, mấy bà kiến vàng hay làm ổ. Trứng cả chén lấy câu cá rô là bá phát nhưng có khi nó bu vàng người cắn cho mấy phát còn chua hơn ăn … khế!
Mấy con chim canh trái gần chín là ăn một nửa, bỏ lại phân nửa dở dang. Mấy trái khế chín héo dần và rụng vàng gốc nhìn tiếc lắm.
Nghe nói ăn khế -trả vàng nên mình cũng canh gặp con chim thần – biết đâu nó trả vàng thì mình vênh mặt khoe với mấy đứa trong xóm và sẽ giàu như vợ chồng người anh trong câu chuyện . Biết đâu được!
Mỗi lần có chuyện vui, buồn mình trèo lên cây khế.
Nằm vắt vẻo, thả cái lưng xuống không trung kiểu tập yoga dây là mình thấy thư thái và thoải mái lắm.
Mấy đứa bạn học tới nhà, mình rủ ra hè khoe cây khế, đãi tụi nó ăn khế tẹt ga luôn.
Thi tốt nghiệp phổ thông trung học, mình đạt thủ khoa của trường, mình cũng kỳ vọng lên Sài Gòn học đại học để thoả cái ước mơ “vươn xa“. Ờ thì cũng hết ham cái cảnh ngắm ánh nắng qua kẽ lá cây khế già và nhìn mấy con vịt xiêm trước hào cứ tâm sự mỏng lẹt đẹt kêu cáp cáp với nhau.
Thủ khoa thì phải lên Sài Gòn học đại học thì mới oách chớ!
Sau khi trao đổi với ba má về ước mơ lên Sài Gòn đi học, ba cứ trầm ngâm không nói, ba má phải chạy vạy với cơm gạo hàng ngày cho 7 miệng ăn.
Khi biết gia đình mình không thể nào lo nỗi dẫu là chi phí chuẩn bị nhập học ở Sài Gòn chứ đừng nói chi đến mấy năm tiếp theo. Mình không dám khóc với ba má vì sợ ba má buồn. Mình biết sau mình còn mấy đứa em chuẩn bị nhập học, cái nhà lá có mấy lỗ chó (lỗ trống bị chó chui rách) còn chưa sửa được. Cái xe đạp thồ hư vỏ còn chưa có tiền thay …thôi thì ước mơ lên Sài Gòn xa vời và xa xỉ lắm.
Mình đã leo lên cây khế và giấu mình trong tán lá xanh, âm thầm khóc cả ngày với cây khế. Hoài bão của cô học trò vừa tốt nghiệp 12 nhưng không thể thực hiện thì ức chế và buồn lắm. Mình khóc một cách ấm ức, tức tưởi, buồn thất vọng, chua xót.
Chính cái bóng mát dịu của tán lá khế, cái vị chua chua thanh thanh và có khi chua lè kèm chút chát của khế non làm mình bình tâm chấp nhận. Mình đã hứa với cây khế là nếu không đi thẳng được mình sẽ đi từ từ – mình sẽ cố gắng nổ lực. Chợt nhận ra cây khế đẹt kế bên cũng đã cao hơn rất nhiều, thậm chí cái nhánh có tật của nó còn ăn hiếp cây khế kia một khoảnh đất.
Bao năm rồi, mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên mình khóc nhiều và tâm sự với chí cốt khế, trút hết nỗi lòng và nhờ sự “dịu dàng lắng nghe“ của bạn ấy mà mình dịu đi và chấp nhận và vượt qua hoàn cảnh.

Hôm nay mình nhớ mông lung, nhớ những kỳ niệm xưa, nhớ những đứa bạn hay đặt lờ, đánh tròng chung và trong mình vẫn không quên hình ảnh của mình: cây khế đẹt bên cạnh cây khế bự.
Mình vẫn nhớ và cám ơn nó đã cho Hạnh hôm nay!

Hạnh Nguyễn

Bài trướcSách mới: Lịch sử – Văn hóa Cần Đước
Bài tiếp theoThanh Minh: Nhặt & Cảm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây