NGUYỄN VĂN TOÀN
Mỗi năm đến những ngày cuối năm, khi tiết trời se lạnh là lúc bà con rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Nhà nhà tất bật với công việc để hoàn tất công việc trong năm nhưng không quên những phần quà Tết cho người thân, những món quà tình nghĩa trong cuộc sống.
Có thể nói năm nào nhà tôi nhận được nhiều quà từ bà con mà ba tôi đã giúp họ trong việc trị bệnh. Không cầu kỳ sang trọng, không đắt tiền nhưng rất ấm áp tình người, bà con tặng quà với tất cả tấm lòng yêu quý và Ba tôi cũng đón nhận với tất cả sự trân trọng.
Đó là những đặc sản cây nhà là vườn có khi là chục trứng gà hay trứng vịt, túi nấm rơm hay túi ổi táo nhà trồng, vài trái đu đủ, mãng cầu hoặc vài cây bông vạn thọ chưng mấy ngày Tết…
Ngày xưa bà con Cần Đước rất nghèo, nhất là những người trong đồng sâu, họ làm lũ kiếm từng đồng từng cắt nên đến khi gia đình có người bệnh tật thì chồng chất khó khăn. Chính vì vậy có nhiều bệnh nhân đến nhà lúc nữa đêm nhưng ông không chút phàn nàn, có trường họp ba tôi khám chữa bệnh miễn phí để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, vì ông cho rằng đây là bổn phận và trách nhiệm của thầy thuốc.
Tuy bận rộn và cực hơn ngày thường nhưng bù lại ba tôi có những niềm vui riêng đó là những món quà của bệnh nhân gửi tặng. Những mòn quà đó là cả tấm lòng tri ân của người bệnh với ba tôi, là phần thưởng to lớn về mặt tinh thần giúp Ba tôi làm việc không mệt mỏi là được bà con gọi ba tôi là Ông Phán – một thầy thuốc thân thiện của bà con Cần Đước.
Cám ơn những món quà – những tấm lòng của bà con Cần Đước đối với Ba tôi!
Hôm nay gần Tết, tôi viết vài dòng để nhớ về Ba tôi, nhớ lại những mùa Tết lúc Ba tôi còn sống với những tình cảm chân chất của người dân quê tôi nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên đó là Cần Đước quê hương luôn dấu yêu trong lòng những người con xa xứ.
Nguyễn Văn Toàn