ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Trong ký ức của nhiều người Cần Đước thì hình ảnh XE ĐÒ không thể nào quên. Với người lớn thì xe đó gắn với những chuyến đi lên Sài Gòn để làm ăn, thăm họ hàng trên chiếc xe đò chật chội, nắng nóng. Với trẻ con thì đây là những chuyến du hành thú vị, líu lo kể cho bạn bè “lần đầu đi xe đò”. Tiếc rằng hình ảnh xe đò Cần Đước ngày xưa chúng tôi chưa tìm được nên đành minh họa hình ảnh xe đò ở nơi khác. Rất mong qua bài biết nầy Người Cần Đước sẽ đón nhận nhiều ý kiến phản hồi cũng như cung cấp cho chúng tôi hình ảnh về xe đò Cần Đước ngày xưa.
Người Cần Đước
Cần Đước là vùng sông nước nên đi lại chủ yếu bằng đường sông tính từ khi được bắt đầu khai phá từ đầu thế kỷ 17 cho đến năm 1698 khi Nguyễn Hữu Cảnh vào lập phủ Gia Định với hai huyện Phước Long và Tân Bình, và lập dinh Phiên Trấn tức Sài Gòn được chọn làm thủ phủ của huyện Tân Bình. Từ vùng Cần Đước chèo ghe về Sài Gòn theo sông Rạch Cát mất thời gian chừng một buổi.
Xe đò chuẩn bị qua cầu Vĩnh Công – Long An – Ảnh minh họa
em Từ năm 1748 đường thiên lý nối Gia Định với phía Bắc về kinh đô được xây dựng. Đến năm 1790 khi đã củng cố được thế lực Nguyễn Ánh cho xây thành Gia Định làm kinh đô và năm 1792 cho đấp đường thiên lý đi về phía Nam nối Gia Định với Mỹ Tho. Và có lẽ con đường bộ nối thành Gia Định với Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Công cũng hình thành trong thời gian nầy. Đó là tiền thân của quốc lộ 50 ngày nay.
Đường thiên lý ở nước ta có từ thời nhà Lý và ngày càng được nối dài qua các triều đại. Thường trên đường thiên lý được chia thành những cung đường và mỗi cung đường có nhiều dịch trạm làm nhiệm vụ trung chuyển công văn giấy tờ xuống địa phương với cự ly cách nhau khoảng 20km, mỗi trạm có khoảng 15 đến 30 lính trạm và một số ngựa. Lính trạm có thể chạy bộ hoặc đi ngựa. Nếu đi gấp thì trên đầu ngựa có để một dấu hiệu là cục than cháy nên gọi là hoả tốc.
Và một dịch trạm như thế đã được thiết lập ở vùng chợ trạm xã Mỹ Lệ, sau đó một cái chợ được nhóm để phục vụ nhu cầu của trạm và cư dân chung quanh và vì chợ ở ngay chỗ dịch trạm nên gọi là Chợ Trạm và có địa danh Chợ Trạm tồn tại cho đến ngày nay, và gần bên có cây cầu cũng có tên là cầu Chợ Trạm.
Qua tìm hiểu thực tế thì giai đoạn nữa cuối thế kỷ 18 nầy thì vùng Cần Đước đã được khai phá khá mạnh và ngoài đường sông thì việc đi lại giữa thành Gia Định (Sài Gòn) và Cần Đước đã có đường bộ với phương tiện như đi bộ hoặc đi ngựa.
Đường thiên lý thời Nguyễn khi gặp sông thì phải đi đò vì chưa đủ khả năng để làm cầu lớn, đến khi người Pháp sang thì họ nâng cấp đường thiên lý trải đá hoặc tráng nhựa và bắt cầu sắt qua sông.
Tỉnh Chợ Lớn được thành lập từ năm 1900 và quận Cần Đước được lập năm 1909 với tên gọi là Sở đại lý Rạch Kiến, đến năm 1923 mới chính thức đổi tên thành Sở đại lý Cần Đước và huyện lỵ được dời từ Rạch Kiến xuống đóng tại chợ Cần Đước. Có lẽ xe đò Cần Đước cũng ra đời vào khoảng thời gian nầy do hai yếu tố tác động là xe ô tô đã có nhiều và việc thành lập quận tại Cần Đước. Và thêm một yếu tố nữa là các cây cầu sắt từ Chợ Lớn về Cần Đước như cầu Ông Thìn, cầu Cần Giuộc, cầu Mồng Gà, cầu Chợ Trạm, cầu Chùa, cầu Chợ đã được người Pháp xây dựng xong.
Đò đầu tiên là từ được dùng để chỉ phương tiện chở khách trên sông; từ bến sông nầy sang bến sông kia thì gọi là đò ngang, còn đò nối liền hai bến theo dòng sông thì gọi là đò dọc. Và khi xuất hiện xe đưa khách trên đường bộ thì người ta cũng mượn từ đò sẵn có để gọi loại xe nầy là xe đò, cũng là một loại đò dọc.
Xe hơi (ô tô) xuất hiện ở Châu Âu năm 1885 và xuất hiện đầu tiên ở Nam Kỳ vào năm 1907 với chiếc thứ nhất của một người Pháp và chiếc thứ hai là của Thầy Năm Tú ở Mỹ Tho. Nhưng đến khi Thế chiến lần thứ nhất kết thúc thì năm 1919 xe hơi được nhập ồ ạt vào Nam kỳ lên đến cả ngàn chiếc, chủ yếu là xe của các hảng Pháp. Và có thể đoán xe đò Cần Đước xuất hiện vào thời điểm này, đầu những năm 20.
Về kiểu dáng thì xe đò Cần Đước cũng có kiểu đặc trưng và có lẽ người ta chỉ nhập đầu máy và thùng xe thì được đóng ở VN. Xe có khoảng 30 ghế hành khách, phía trước thường có ba hàng ghế ngang, sau đó là ba băng ghế dọc và sau cùng là một lồng cu có thể lên xuống trực tiếp từ phía sau. Phấn phía sau nầy thường là nơi của các bà buôn chuyến nông sản thực phẩm từ quê như gà vịt và trứng, rượu đế, me, chùm ruột… Còn cá tôm thì thường đi bằng xe lô. Xe lô là xe ô tô con được cải tiến dùng chở khách chứa khoảng 8 đến 10 người nên thời gian rước khách nhanh hơn và chạy cũng nhanh hơn, là một kiểu xe tốc hành và giá đắt hơn xe đò. Ngày trước thầy cô giáo ở Sài Gòn xuống Cần Đước dạy thường đi loại xe nầy cho kịp giờ.
Xe đò Cần Đước rước khách từ bến Cầu Nổi chạy về chợ Cần Đước đậu ở bến chính chỗ bồn binh cây xăng Năm Tích, rồi mới chạy lên bến xe Xóm Củi nằm phía trước chợ Xóm Củi chỗ toà nhà của công ty Prudential bây giờ. Còn xe lô thì chỉ đậu tại bến Cần Đước chứ không rước khách ở Cầu Nổi.
Dân làm xe đò xe lô Cần Đước tập trung nhiều ở xóm Lộ cũ giờ thuộc khu phố 3 thị trấn Cần Đước, sau này lan ra ở xóm chùa Phước Thiện khu 4 và thêm một số ở xóm Cầu Nổi, Phước Đông và thường cha truyền con nối nhiều đời, gốc của họ cũng là những gia đình có tích luỹ tiền từ nông thôn đầu tư làm nghề xe và định cư lại thị trấn.
Ngay từ đầu họ đã ý thức được sức mạnh của tập thể đoàn kết tương trợ trong nghề nghiệp nên đã lập nên Hội xe đò có tên Đồng Hiệp, sau nầy có lúc đổi tên là Vĩnh Hiệp là những cái tên rất có ý nghĩa về sự đoàn kết hợp tác lâu dài.
Hội xe đò Đồng Hiệp ngoài tương trợ nghề nghiệp còn có những hoạt động khác như có đội bóng đá nổi tiếng và cao hơn là ủng hộ và tham gia hoạt động cách mạng.
Xuất hiện đầu những năm 20 của thế kỷ 20 cùng với xe đò Cần Đước là một đội ngũ lái xe và lơ xe trở thành một tầng lớp mới trong xã hội, là một đội ngũ công nhân xuất phát từ nông thôn họ cũng được tiếp nối truyền thống yêu nước, ghét bất công, biết đoàn kết trong lao động, trong nghề nghiệp.
Từ khoảng 1926 đến 1930 phong trào “hội kín” Nguyễn An Ninh tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước và liền sau đó chủ nghĩa cộng sản và những người cộng sản đã xuất hiện ở Cần Đước và ngay ở chợ Cần Đước. Sự hoạt động của họ đã có tác động lớn đến tư tưởng và hành động của nhân dân và đội ngũ lái xe lơ xe của hội xe đò Cần Đước cũng là một đối tượng đặc biệt được tuyên truyền tinh thần yêu nước, chống thực dân phong kiến, chống áp bức bất công và họ cũng giác ngộ rất nhanh.
Từ đó họ đã tích cực ủng hộ hoạt động của những người cộng sản và có người trở thành đảng viên cộng sản như ông Ngô Văn Tốt (Năm Tốt), ông Phạm Văn Túc (Tám Túc)…Từ năm 1930 trở đi chi bộ hội xe đò Đồng Hiệp Cần Đước là một chi bộ mạnh có nhiều đảng viên và tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng những năm 1936 – 1939 cho đến cuộc khỡi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám 1945. Nhờ xe đò Cần Đước – Chợ Lớn mà tin tức từ Sài Gòn – Chợ Lớn được truyền về Cần Đước rất nhanh hàng ngày và xe đò Cần Đước cũng góp phần đảm bảo liên lạc giữa những người cách mạng Cần Đước với cấp trên.
Là người có uy tín ở chợ Cần Đước ông Năm Tốt có mối quan hệ thân thiết với làng lính, với ngay cả Phủ Hải là quận trưởng Cần Đước. Nhờ mối quan hệ nầy mà trong khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 ông Tốt đã tác động Phủ Hải tự giác đầu hàng cách mạng, không chống cự và tự nguyện bàn giao chính quyền. Nhờ vậy việc cướp chính quyền ở Cần Đước đã diễn ra nhanh chóng và êm thấm và ông Tốt, ông Túc đều ở trong quận uỷ Cần Đước và được cử giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền cách mạng.
Xe đò chuyên chở tất cả hàng hóa mà hành khách mang theo
Từ năm 1954 đến 1960 ở Cần Đước vẫn còn xe ngựa chạy từ chợ Cần Đước về các xã, bến xe ngựa đậu chỗ ngã tư Cầu Cống và ở Xóm Trầu. Nhưng sau đó xe ngựa đã nhường chỗ cho những chiếc xe Lambreta nhập khẩu từ Ý tiện lợi và hiện đại hơn. Như vậy đã xuất hiện thêm một đội ngũ lái xe Lam, trong số nầy cũng có nhiểu người hoạt động cách mạng như ông Hai Mỳ, ông Ba Thố, ông Tám Lớn, ông Chín Quang…họ thường làm nhiệm vụ nắm tình hình của giặc ở chợ Cần Đước và hoạt động tiếp tế hậu cần cho căn cứ.
Trong thời kỳ nầy xe đò Cần Đước hoạt động ngày càng phát triển và kiểu dáng xe cũng được cải tiến đẹp hơn, tiện lợi hơn, không còn xe với cái lồng cu phía sau thay vào đó là lên xuống bằng cửa hông với những hàng ghế ngang như các hảng xe khác. Cần Đước có đội ngũ thợ đồng giỏi chuyên đóng thùng xe đò rất đẹp, sau nầy họ tham gia làm thợ ở công xưởng hải quân trước và sau năm 1975.
Sau 1975 theo chủ trương chung về cải tạo công thương nghiệp, xe đò Cần Đước cũng được tổ chức thành hợp tác xã và vẫn mang tên Đồng Hiệp và đến những năm 2000 thì chuyển thành xe buýt và nhập với xe đò Gò Công thành một tuyến chạy Gò Công tới bến xe quận 8. Thời kỳ mới có nhiều phương tiện giao thông nên xe buýt Cần Đước cũng hoạt động cầm chừng đủ sống chứ cũng không khá giả gì, vì vậy phương tiện ngày càng củ kỹ xuống cấp. được cái là xe chạy đúng giờ và nhanh nên hành khách không phài chờ đợi nhiều như thời bao cấp, từ Cần Đước đến quận 8 giờ xe chạy mất khoảng một giờ.
ThS Nguyễn Văn Đông