NGUYỄN VĂN HẢO
Thời còn sinh viên, cứ mỗi cuối tuần là tôi thường chạy về quê thăm ba má. Nói là thăm ba má cho nó tình cảm vậy thôi chứ thật tình là kết hợp 1 trong 10. Trước tiên thì thăm ba má, sau thì thưởng thức các món ăn yêu thích của má nấu vì xa quê cái gì cũng thèm, rồi thì lấy gạo, rau, củ,… và cái quan trọng nhất là xin tiền ba má để có chi phí ăn ở chốn phồn hoa phố thị.
Sau khoảng thời gian vui vẻ, mừng rỡ khi gặp lại con trai đi học xa mới về thì bắt đầu xuất hiện nổi lo thể hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của ba má về tiền đâu để cho nó mai trở lại Sài Gòn vì nhà nông nên trong nhà không phải lúc nào cũng có tiền sẵn, tất cả lệ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ. Xoay qua xoay lại là không thấy ba đâu hết nên tôi thường hỏi “Má ơi ba đâu?”. Câu trả lời kinh điển của má luôn là ba mày đi “công chuyện” rồi. Nói là đi “công chuyện” chứ thực chất là ba tranh thủ chạy đi mượn tiền người quen để mai đưa cho tôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, giờ đây đến lượt tôi lo cho các con đi học xa nên tôi càng thấm thía và thương ba tôi nhiều hơn nhưng mọi thứ đã muộn. Giờ đứng trước di ảnh ba mà con không tin là ba đã đi xa. Ước gì thời gian quay trở lại như xưa, mỗi lần con về quê con còn có thể hỏi “Má ơi ba đâu?” để con còn có cơ hội gặp được ba và lần này nhất định con sẽ không để ba phải chạy đi “công chuyện” lo cho con nữa nhưng mọi thứ đã quá muộn!
Nguyễn Văn Hảo