HẠNH NGUYỄN
Mỗi năm cứ đến đầu tháng 5 nhìn hoa phượng nở rộ đỏ rực mình lại nhớ thời đi học!
Hồi đó lên tới lớp 6 là các bạn nữ như mình mặc áo dài trắng đi học. Tuy áo dài cho học trò nhưng cũng phải qua quy trình ba bước do mấy thợ may chuyên nghiệp may đo. Lần đầu tới đo, lần thứ hai tới thử eo thử dáng, khi chuẩn rồi thì thợ mới ráp áo và hẹn vài hôm sau tới lấy. Áo dài hồi đó là dạng đơm nút bóp, có cái móc nhỏ ở eo và vạt ngắn chứ không dài thướt tha như học trò bây giờ.
Nhớ lần đầu mặc áo dài mình nôn nao lắm, một chút ngại ngùng, một chút tự hào, một chút lạ lẫm, thích thích hình ảnh mới, theo mình thì khi mặc áo dài trắng thì từ “nữ sinh“ mới đúng nghĩa, đúng hình tượng nhất, từ động tác vén tà áo một bên để không vướng khi đạp xe cũng phải nhẹ nhàng, kín đáo!
Dù có nghịch ngợm như con trai tóc ngắn như mình thì mặc áo dài nhìn mình cũng dịu dàng thuỳ mị hơn. Hồi đó áo dài trắng quần đen nón lá, từng tốp nhìn như những cánh bướm trắng, khi tan trường đàn bướm tung tăng trước gió mặc cho bọn con trai trầm trò bàn tán.
Tôi nhớ nhất là hình ảnh chiếc áo dài cuối cấp hai, khi tôi đi xe đạp. Hôm ấy khi tan trường trời chuyển mưa tôi vội vã đạp xe về nhà, tà áo dài quấn vào bánh sau xe, may nhờ người bạn trai cùng trường phát hiện và giúp tôi tháo tà áo dài mà không bị rách như người bạn thân trước đó. Áo không rách nhưng nhưng tôi quá lo lắng vì sợ mẹ rầy rách áo, hơn nữa tôi quá mắc cỡ, thẹn thùng vì lần đầu tiên có người con trai “mâm mê” vạt áo của tôi!
Bây giờ tất bật với công việc kinh doanh, trang phục phải gọn gàng, đơn giản nhưng có dịp mặc áo dài thì “diện” một chút để nhớ lại những “đàn bướm trắng tung tăng trước gió”, nhớ những tà áo dài trắng cuốn vào bánh xe đạp, nhớ chiếc áo dài trắng trên chiếc xe đạp “có giỏ xe chở đầy hoa phượng” của ai đó gởi gắm cho tôi!
Hạnh Nguyễn