Nhân vật lịch sử – văn hoá Cần Đước: Nguyễn Thuyết Xã (Thống Sô)

0
86

ThS NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Ông Thống Sô tên thật là Nguyễn Thuyết Xã, người xóm Chợ Mới, làng Phước Đông, quận Cần Đước, sinh vào khoảng thập niên 20 thế kỷ 19, là nhân vật lịch sử ở Cần Đước nửa sau thế kỷ 19.
Ông là một trong những thủ lĩnh nghĩa binh chống Pháp nổi tiếng ở Cần Đước cùng với Bùi Quang Diệu, Lãnh Thế, Trần Kỳ Phong, Huỳnh Khắc Nhượng…. Tên gọi Thống Sô có thể do ông được phong chức Thống binh, cũng giống như Trương Định được phong chức phó lãnh binh Gia Định sau khi đại đồn Kỳ Hoà thất thủ và lui binh về Gò Công tiếp tục chống Pháp (2/1861).


Bài vị thờ Ông Thống Sô và Ông Lãnh Thế tại đình Phước Đông – Ảnh Nguyễn Văn Đông

Cần Đước ngày ấy cũng còn hoang vu, tương truyền ông Thống Sô có nuôi trong nhà một con cọp rất khôn luôn đi theo bên cạnh bảo vệ ông và ông đặt cho tên là Hai Mạnh. Ông Thống Sô rất giỏi võ nghệ và có hai cô con gái cũng rất nổi tiếng nghề võ, dân trong làng thường gọi là Bà Hớn, Bà Hở. Nghe nói ông Thống Sô có đến chín bà vợ và Bà Hớn, Bà Hở thuộc dòng thứ bảy.


Sau khi Trương Định hy sinh năm 1864 thì phong trào kháng chiến chống Pháp ở Gia Định cũng dần đi vào thoái trào, Lãnh Thế phải lánh xuống miền Tây, Bùi Quang Diệu đưa quân theo Võ Duy Dương về xây dựng căn cứ Đồng Tháp Mười rồi sau đó cũng bị thất bại, thủ lĩnh Nguyễn Văn Tiến bị Pháp bắt và xử chém ở Chợ Trạm năm 1883. Riêng ông Thống Sô vẫn tiếp tục chống Pháp tại địa phương trong sự vây ráp của giặc Pháp.

Đình Phước Đông – Ảnh Nguyễn Văn Đông

Một hôm do bị lộ bí mật Pháp đã bao vây nơi ông ở cùng với cọp Hai Mạnh. Tương truyền biết không thể thoát được nên ông Thống Sô kêu Hai Mạnh đi trốn, còn riêng mình thì ông Thống Sô đã tuẩn tiết, kiên quyết không để rơi vào tay giặc (13/3 âl 1870). Sau đó cọp Hai Mạnh cũng bị Pháp bắn chết ở đám lá ven sông Vàm Cỏ nay thuộc ấp 4 xã Tân Ân. Dân làng đã lập miễu thờ đến nay vẫn còn là miễu Ông hổ Tân Ân.
Tương truyền đám tang ông Thống Sô kéo dài trong ba tháng và ông được an táng tại ấp 3 xã Phước Tuy, mộ ông rất lớn, kiên cố. Đến năm 2001 được con cháu cải táng về đình Phước Đông và bài vị ông cũng được thờ trong đình nầy.

Mộ Ông Thống Sô – Ảnh Nguyễn Văn Đông

Riêng Bà Hớn, Bà Hở thì sau khi ông Thống Sô mất, trong thế cùng đường đã trở thành thủ lĩnh một đảng cướp nổi tiếng chuyên hoạt động trên sông, theo kiểu anh hùng hảo hớn cướp nhà giàu cho người nghèo. Tương truyền một lần Bà Hớn chống sào nhảy từ trên bờ xuống một chiếc ghe đang chạy trên sông để ăn hàng, ông chủ ghe đang ăn cơm đã dùng cái mâm đang ăn đưa lên đở gót chân bà, biết là gặp cao thủ bà Hớn đã nhón chân trên mâm nhảy trở lên bờ và vòng tay bái phục. Sau đó bà bị Pháp bắt bỏ tù một thời gian, ra tù bà trở lại sống đời thường. Nghe kể: Một hôm bà đi chợ ngang qua một đồn lính, bọn lính biết tiếng bà nên thách tài và bà đã bẻ gậy chống nhún chân nhảy qua hàng rào vào trong bót trước sự bất ngờ và khâm phục của làng lính. Còn bà Hở thì nghe nói cũng hoàn lương lập gia đình và biệt tích giang hồ.
Hậu duệ ông Thống Sô hiện còn rất nhiều sống ở thị trấn Cần Đước, ở xã Phước Đông, có nhánh sống ở Tân Trụ. Hậu duệ đời cố ông Thống Sô dòng thứ chín là ông Út Đồn hiện ở khu phố hai thị trấn Cần Đước, hàng năm vẫn giỗ ông vào ngày 13 tháng 3 âl. Đình Phước Đông cũng làm lễ giỗ ông. Đình Phước Đông có phối thờ ông Thống Sô và ông Lãnh Thế  sắp được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

ThS Nguyễn Văn Đông

Bài trướcNhân vật lịch sử – văn hóa Cần Đước: Nguyễn Văn Tiến (1848 – 1883) 
Bài tiếp theoNhân vật lịch sử- văn hoá Cần Đước: Phan Xích Long 1893 – 22/2/1916

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây