HL
Những năm học Trường Phổ thông cấp 2 Long Hòa – Rạch Kiến, tôi rất thích môn toán và cũng có “khiếu” về môn này. Lớp tôi được học thầy Hào, trong khi các lớp khác được học một thầy khác là thầy Hùng.
Bọn học trò chúng tôi những lúc tụm năm tụm ba “tán dóc”, chúng nó thường hay nói thầy Hùng dạy “giỏi” hơn thầy Hào! Tôi thì không có quan điểm như vậy, giỏi hay dở là do mình học chứ đừng “phán xét” các thầy dạy mình. Tụi nó nói như thế chắc có lẽ là do thầy Hùng dạy “căn bản” nhiều hơn nên tụi nó dễ hiểu, còn thầy Hào thì thường chọn những bài toán khó để giảng dạy nên tụi nó không theo kịp.
Một ngày kia, Phòng Giáo dục huyện Cần Đước có tổ chức kỳ thi học sinh giỏi toán toàn huyện, đối tượng là học sinh lớp 9 các trường trong huyện. Trường cấp 2 Long Hòa cũng cử một đội học sinh giỏi toán của trường đi dự thi. Tôi được chọn là một trong năm học sinh của đội. Họ của các bạn tôi không nhớ chính xác nhưng tên năm đứa thì rất “vần” và rất dễ nhớ: Kiếm, Khâm, Khôi, Hiền, Hậu. Trong năm học trò đó, có trò học thầy Hào, có trò học thầy Hùng.
Đến ngày thi, Đội “Học sinh giỏi toán” của Trường cấp 2 Long Hòa, xuống huyện dự thi. “Năm anh em trên một chiếc xe lam” tiến về Thị Trấn Cần Đước. Trước khi bước lên xe, thầy Hào kề tai tôi nói nhỏ: “Kỳ thi này thầy tin tưởng có mình em đó, cố gắng nhé!” Tôi “Dạ” và ghi nhớ lời Thầy sẽ cố gắng hết sức.
Cuộc thi diễn ra “êm đẹp”. Một thời gian sau, kết quả được gởi về trường, tôi được chấm giải nhất và được xuống Phòng Giáo dục Cần Đước nhận phần thưởng. Về nhà, mở gói quà thưởng ra: đó là 2 quyển sách “Nữ bác học Marie Curie” và “Con người của tương lai”. Đây là hai quyển sách tôi đọc “ngấu nghiến” và học được rất nhiều điều trong đó về tinh thần yêu khoa học, tận tụy, vượt gian khó để trở thành những con người có ích cho xã hội. Đó cũng là “hành trang về tư tưởng” rất quý giá cho cuộc đời sự nghiệp của tôi sau này.
HL