Tâm sự Người Cần Đước!

0
537

 

Trang Người Cần Đước đón nhận nhiều bài của bạn đọc gần xa viết về nổi nhớ quê nhà, nhớ về những món ăn dân dã chỉ có ở Cần Đước như cá kèo kho, mắm còng, gạo nàng thơm, lạp xưởng chua…Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Người Cần Đước


Thu Hồng:

Cần Đước có mùa cá linh, mềm ngọt kho mía rục xương, ăn cơm nóng, cá linh non thì nhỏ như ngón tay út nằm trắng phau bên bông điên điển vàng mà nghe cái hồn quê ruộng đồng sông nước ùa về. Cần Đước còn có cá kèo đóng đáy miệt Tân chánh, Phước Tuy, con cá nhỏ, thịt chắc, thơm, ngọt, kho vỏ quýt, bột quế ăn với gạo thơm vào chiều mưa rỉ rả mà như thấy cả hồn quê ùa về trong khoảnh khắc nao lòng. Còn kể mắm cá linh, cá lóc, cá sặc, ăn rau sống, dưa, thơm, kẹp một vài sợi bún chợ Đào cảm nhận cái cần cù, chân tình của người Cần Đước ăn mắm thấm về lâu là vậy… lại nói bánh phồng bột nếp, bánh nướng bột khoai mì không nhà nào không có vào dịp Tết, tuy không sánh ngang vô vàn bánh công nghiệp mẫu mã mùi hương nhưng chính cái hương gạo nếp, khoai mì, nước cốt dừa.. cứ quẩn quanh níu giữ bàn chân, đôi tay, ánh mắt … Ai đó phải ghé nhìn. Đi đâu cũng nhớ về Cần đước người ơi! Hãy về khi còn có thể!


Người Cần Đước hào sảng, phóng khoáng. Nếu bạn đi xa mà nghe ai đó nhắc hai chữ Cần Đước thì như nghe thoảng hỏi thở của sông rạch, ruộng đồng, lại như nghe hương vị của nàng thơm Chợ Đào, lạp xưởng Cần Đước, cá kèo Rạch bộng, tôm đất Tân Chánh.
Ơi đất Cần Đước, người Cần Đước, những ngày vào Xuân Cần Đước khoe sắc mai vàng mơ xen lẫn sắc vạn thọ vàng sẫm, ánh lên trong vàng rực của nắng Xuân.


Thanh Yến:

Ngày ở Cần Đước tôi cũng phải trồng cắt rau muống, tưới đậu bắp, tưới cà chua…
Chiều 30 Tết bó rơm ngoài ruộng…có một mình thôi…nên tôi cảm nhận được hương thơm của rơm lúa nàng thơm, gió mát của đồng ruộng lúc hoàng hôn. Một mình hát nghiêu ngao nhạc Trần thiện Thanh, những bài hát về lính…
Tôi thích món cá kèo kho có nước má nấu. Cơm tối xong còn dư miếng nước cá kèo kho tôi mừng lắm, đem giấu trong góc tủ đựng thức ăn để sáng ra “rồi biết”. Khoảng 8 giờ bán rau muống xong, phần tôi được má cho 50 đồng mua gói bún không, mang về lấy nước cá ra hâm nóng lại rồi chan bún, dầm ớt hiểm vào, lua lua…trời đất, ngon hết biết!

Còn mắm còng, má dạy tôi làm, khi phơi đủ nắng mắn chín, mở nắp chai, múc ra hai muỗng canh trộn với tỏi ớt đường chanh…quết mắm ăn với cà dĩa, cơm nàng thơm (nếu có vài lát mỏng thịt ba chỉ nữa) ngon quên đường về!
Tất cả đã qua 40 mấy năm!

Ước mơ có một ngày về thăm lại chợ Cần Đước (ở Hotel, hy vọng là bây giờ đã có khách sạn) rồi đi tìm một quán ăn nào gần bờ sông đặt những món mà bác Thu và bác Minh đã kể ở trên đặc biệt là Canh chua lá me với cá Chốt và cá kèo kho tiêu.
Khô cá kèo chậm mắm me …tuyệt..!
Chỉ có về Cần Đước tìm một quán sát bên bờ sông cần đước, ngồi ăn những món kế trên mới cảm nhận được cái ngon của nó.

Ở một tuần dạo chợ và mỗi ngày ăn một món cho đã đời sương gió…!

 

Bài trướcNgười Cần Đước sống ở Mỹ như thế nào?
Bài tiếp theoXe đò Cần Đước và hội xe đò Đồng Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây