HỒ NGUYỄN
Ngày xưa ở quê mình sao cơ cực quá, bửa cơm gia đình thiếu trước hụt sau, cha mẹ dành miếng ngon cho con: ”đầu cá chấm mới thấm nước mắm, mới mặn mà mới ngon” để bào chữa cho lý do “dành phần thịt cho con”. Bù lại gia đình hạnh phúc, cả nhà chờ nhau ăn cơm chung! Câu chuyện của bạn Hồ Nguyễn gợi lại ký ức nhiều người, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Người Cần Đước
Quá khứ nếu như được chỉnh sửa được thì có lẽ ta sẽ lồng ghép thêm những bữa cơm với Tía-Má có thêm chút thịt có thêm chút cá. Chứ không phải để Tía mãi cái kịch bản cũ mèm: Đôi đũa gắp lấy cái đầu cá, chấm thật lâu vô cái dĩa nước mắm đồng rồi nói “Đầu cá chấm mới thấm nước mắm, chứ thịt chấm lạt nhách mà ngon lành gì?”
Quá khứ nếu như được chỉnh sửa thì có lẽ ta đã ước mơ cái nhà của mình ngày đó đừng có bị dột, để nửa đêm khi mưa cả nhà khỏi phải thức giấc, Má thì đi lấy cái thau cái xô để hứng nước mưa, còn Tía thì đi ra khỏi nhà xem trời có gió lớn không, để mà cứu cánh cái ngôi nhà khỏi bị sập.
Nhưng nếu quá khứ có được chỉnh sửa, ta sẽ không bao giờ chỉnh sửa cái hình ảnh thân thương, đó là dù như thế nào cả gia đình cũng đợi cơm nhau, ăn cùng nhau, dù có khi là lúc nửa đêm, ta đang ngủ vẫn phải bật dậy dọn bữa cơm chiều, vì cha mẹ đi ruộng mới về.
Thời gian nhắm mắt thôi đưa, có những thứ tưởng chừng đau khổ nhưng đó là hạnh phúc. Có những thứ chợt nhìn tưởng rằng đó là hào nhoáng nhưng mãi về sau này ta mới thấy chúng quá đổi… vô nghĩa. Đầu cá chấm mới thấm nước mắm, chứ thịt chấm lạt nhách mà ngon lành gì?”
Hồ Nguyễn