NHÂM HÙNG
Vào một ngày, khoảng năm 1961 nhiều người dân Cần Đước được tin ông quận trưởng – Đại úy Tô văn Vân, thuyên chuyển đi đâu đó. Cha tôi, dù bận rộn việc mua bán, vẫn thường theo dõi thời sự cũng chưa biết ai về thay thế ông Vân.
Chiều tối hôm đó, cả nhà đang dọn bàn ghế chuẩn bị đóng cửa quán, thì có chiếc xe Jeep dừng lại. Cha tôi nhìn ra, nghĩ là có khách quận tới nhậu đây ! Nhưng bất ngờ, ông tái mặt, mất bình tỉnh, rội chạy vội vô sau cửa buồng. Viên sĩ quan trẻ từ xe bước xuống, dường như cũng bất ngờ, rồi rượttheo kêu to: “ Chú Ba ! Chú Ba !”, khiến cha tôi buột phải đứng lại lầm thầm: lần này chắc chắn bị bắt, vì viên sĩ quan kia chính là cậu Sáu, con một điền chủ, người khá thân cùng quê ở xã Hòa An, Cần Thơ. Thế nhưng, hú hồn hú vía ! Tay này hình như không biết gì, về chuyện gia đình tôi bị truy nả, bỏ chạy khỏi Cần Thơ. “Tha phương ngộ cố nhân”, ôngôm lấy cha tôi tỏ ra hết sức vui mừng, khi gặp đồng hương nơi xứ người. Giờ này cha tôi mới hoàn hồn, mới biết đây làông quyền quận trưởng Cần Đước, Trung úy Lê Đăng Sỹ, Tỉnh đoàn phó Tỉnh đoàn Bảo An Long An, về tạm thay Đại úy Tô văn Vân một thời gian.
Tác giả về Cần Đước thăm Thầy Tư Lịch và bạn Lê Hồng Hoàn
Bàn nhậu dọn ra, Trung úy Sỹ giới thiệu với viên phó quận cùng Trung úy Vui, đại đội trưởng Bảo An quận, rằngcha tôi là chú của ông chỗ bà con gần. Ông Sỹ cho biết, nhiều năm qua ông lên Sài Gòn học trường sĩ quan Thủ Đức. Cả gia đình cũng ở trên này luôn, nên lâu rồi chưa ai về Cần Thơ .
Vậy là, suốt mấy tuần tạm thay Đại úy Vân, Trung úy Sỹ- mỗi chiều khi chơi xong mấy ván tennis, đều đi xe Jeepcùng đoàn tùy tùng qua quán nhà tôi uống la ve. Nhờ vậy, quán thêm khách. Đồng thời, ông còn giúp gia đình một cách thiết thực: Đám lính Bảo An, Dân vệ quận ăn nhậu chịuquán mấy ngàn đồng, bị ông Sỹ buột đơn vị trừ sổ lương, đem tiền trả ngay cho cha tôi.
Trước khi trở về tỉnh, ông Sỹ gởi gấm, nhờ quận và xã sở tại Phước Đông quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình làm ăn. Có lẽ nhờ vậy, tông tích “gia đình Việt cộng” càng đượcdấu kín hơn, quán xá đông khách hơn.
Năm 1965, Trung úy Lê Đăng Sỹ thăng cấp Đại úy, được bổ nhiệm làm Quận trưởng, quận Đức Huệ, tỉnh Hậu Nghĩa. Tỉnh mới thành lập mấy năm, lính tráng, công chức tập trung nhiều. Do vậy, ông Sỹ cho người về Cần Đước kêu cha tôi lên tỉnh lỵ Hậu Nghĩa làm ăn, ông sẽ hỗ trợ mọi mặt. Một lần nữa, gia đình tôi lại “tha phương cầu thực” nơi xứ người. Nhờ uy tín ông Sỹ, kinh tế gia đình tôi thêm phát đạt; cha tôi tiếp tục liên hệ hoạt động, giúp đở các tổ chức cách mạng tại đây.
Căn nhà – Quán ăn gia đinh tác giả năm 1961. Nay là nhà của gia đình chị Tuyết.
Những năm này, cường độ chiến tranh càng ác liệt. Vào một tối, phía lực lượng Giải phóng mở cuộc tấn công vào quận lỵ Đức Huệ. Trước hỏa lực quá mạnh, Quận trưởng Sỹ phải bỏ quận, tháo lui. Lần đó, Đại úy Sỹ bị cách chức và chịu án phạt trọng cấm. Nhờ chạy chọt, ông không bị đưa ra đơn vị tác chiến mà được chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Sau ngày ngày 30/4/1975, gia đình tôi về quê Cần Thơ. Thỉnh thoảng dò la tin tức, nhưng không biết ông Sỹ sống, chết thế nào.
Bất ngờ, khoảng năm 1988, ông về thăm quê Hòa An, sau khi xong cải tạo. Đồng thời chuẩn bị xuất ngoại theo diện HO. Lần đó, trước khi từ giả tôi có chiêu đãi ông một bửa nhậu hàn huyên, tại gia đình ở Phụng Hiệp. Các chị tôi ủng hộ ông một ít tiền, vàng giúp ông thêm chút lộ phí; cũng có thể gọi là đền ơn. Thời đó, ai cũng nghèo, nên chỉ có vậy. Trong bữa nhậu, tôi hỏi thiệt: “ Lúc đó anh Sáu có tình nghi gia đình tôi là Việt Cộng không ? ”.Ông đáp: “ Nghi chớ, bởi hôm gặp nhau tại Cần Đước, tự nhiên chú Ba bỏ chạy! Hơn nữa, tôi biết gốc bên ngoại em, từng theo Việt Minh kháng Pháp. Nhưng bất chợt gặp người cùng quê, mừng quá, nên bỏ hết mọi nghi ngờ !”
Nhớ lại câu chuyện thật thời chiến, chợt thấy tình người, tình quê quý giá thay, nó vượt lên tất cả ! Bởi, trong những “ngụy quân, ngụy quyền”, vẫn còn nhiều người có lương tri, do hoàn cảnh buột họ phải cầm súng. Tôi chợt nghĩ: Nếu như ngày ấy, viên Trung úy quyền quận trưởngCần Đước Lê Đăng Sỹ chịu nghi ngờ, chỉ tiến thêm một bước nữa thôi, thì có lẽ bi kịch gia đình tôi sẽ diễn ra, vớibiết bao tai ươn, thảm cảnh !
Nhâm Hùng CẦN THƠ 30/4/2024