Ghe mũi đỏ Cần Đước

0
911

ThS. NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Cần Đước cũng như vùng đất Gia Định xưa được khai phá hơn 300 năm. Ông bà từ miền Trung như Huế, Quảng Bình…vào theo đường biển bằng ghe bầu và ghé lại rất sớm ở vùng cửa sông Soài Rạp nầy. Ngoài nghề làm ruộng, dệt chiếu còn có nghề đóng ghe và đi ghe rất nổi tiếng: ghe mũi đỏ Cần Đước.


Đây là mẩu ghe cải tiến từ chiếc ghe bầu mang từ miền Trung vào. Chiếc ghe truyền thống có mũi cong vút, mũi sơn đỏ và có đôi mắt được vẽ tròn to, tròng mắt đen nghếch lên đầy thách thức. Ghe khi chở nặng thì rất đầm và lướt sóng rất tốt. Và từ rất sớm, người Cần Đước đã thoát ra khỏi ruộng đồng để bước xuống ghe đi buôn, đi xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, xuống tận Cà Mau….mua heo, mua cá đem về Chợ Lớn, Bình Dương bán. Người Cần Đước chạy buồm rất giỏi!


Nghe kể họ cũng lãng mạn lắm. Cần Đước là cái nôi đờn ca tài tử, võ nghệ vô song -“đờn nhứt xứ, võ vô địch”- Thử hình dung ngồi trên chiếc ghe đó là một ông chủ mặc bộ đồ lãnh đen, đầu đội nón nĩ, võ nghệ giỏi, đàn ca hay…thì dễ làm cho trái tim các cô gái miệt vườn xao động…

Ca dao Cần Đước có câu rằng:

Ghe anh đỏ mũi xanh lườn

Ở trên Gia Định xuống vườn thăm em

…Ghe anh lại về Gia Định

Em hay tin em thọ bịnh liền

Hỏng tin anh hỏi xóm giềng đều hay!

Trong khi anh chồng còn tình tang với mấy cô ở dưới miệt vườn thì người vợ ở nhà ngóng trông và than thân trách phận.

Anh đi ghe cá mũi son

Bắt em sàng gạo cho mòn ngón tay

Ngón tay ngón vắn ngón dài

Trồng được cây xài (xoài) trái chín trái chua!

Vì cũng thời là gái có chồng, mà vợ chồng người ta thì sáng tối có nhau, còn chồng mình sao đi biền biệt dưới ghe đến nỗi sàn gạo đến mòn ngón tay mà vẫn chưa về!.

Qua câu ca dao nầy còn cho thấy ở Cần Đước cũng đã sớm có sản xuất hàng hóa là gạo với nhiều “xóm hàng xáo” còn lưu tên đến ngày nay ở Phước Đông, Tân Chánh… Cần Đước nổi tiếng về gạo: -“Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai”. Sàng gạo đến mòn ngón tay là một cách nói hình tượng rằng xay nhiều lắm và không phải để cho gia đình ăn mà là để bán!. Vậy bán ở đâu? -Chắc là ghe chở đem bán ở Sài Gòn – Chợ Lớn!.

Và còn câu nầy nữa:

Anh về ngoài Huế lâu vô

Họa bức tranh đồ để lại cho em

Sài Gòn mũi đỏ

Gia Định xíp-lê

Giã hiền thê ở lại lấy chồng

Buồm anh ra cửa như rồng gặp mây!

…Anh đi ghe gạo Gò Công

Về vàm Bao Ngược gió giông đứt buồm

…Anh đi ghe gạo Gò Công

Dây buồm anh cột như không, đứt rồi…


Trại đóng ghe Cần Đước

Bài trướcHôm nay giỗ Ba tôi…
Bài tiếp theoTài xế xe lam Saigon – Cholon

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây