THANH MINH
Hết bó bột chân trái rồi qua chân phải, tuy chưa đến hạn “dưỡng thương” chị ta vẫn “xông pha” hết đi quận 9 coi đất, qua quận 12 coi xưởng, đến quận 10 thăm trường mầm non và đi xe đò lên Đà Lạt giữ rừng, đồng thời giám sát công trình xây dựng khu nghỉ dưỡng. Thế mà, chị ta cũng có thời gian tham gia các hoạt động trong giới doanh nhân, nhất là các chương trình từ thiện giúp bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa.
Sinh ra và lớn lên ở Cần Đước, có lẽ xứ nghèo đất phèn nước mặn đã tạo nên con người “rắn chắc” cộng với truyền thống gia đình đã hình thành người phụ nữ làm ăn “chắc tay”, bước đầu đã đưa khu nghỉ dưỡng “giữa rừng”vào hoạt động sau nhiều năm xây dựng.
Đó là Nguyễn Thanh Hà, dân khoa học tự nhiên đi làm kinh tế.
Cách đây hơn 10 năm khu rừng thông trên đèo Mimosa còn vắng vẻ, chị ta đã đầu tư và cho hình thành khu resort với phong cách Châu Âu, những biệt thự kiểu Pháp cổ điển của thế kỷ 19 mang tên Orimita Dalat. Khu nghỉ dưỡng đang hình thành thì thị trường bất động sản đóng băng, vừa sôi động lại thì dịch bệnh hoành hành, những nhà đầu tư ban đầu lần lượt ra đi, chị ta không bỏ cuộc, cố gồng gánh túc tắc xây dựng hết căn biệt thự nầy đến căn khác. Đến nay, khu resort đang hoàn thiện giai đoạn đầu 12 biệt thự với 50 phòng có thể chào đón khách đến nghỉ dưỡng. Những biệt thự xen lẫn trong rừng thông với không khí mát mẻ, môi trường trong lành, gần gũi với thiên nhiên là nơi nghỉ dưỡng “thanh thản” nhất.
Với 40 ha đồi thông, nếu như trước khi làm khu resort nơi nầy là rừng thông nên cơ quan chức năng chỉ cho phép đốn 800 cây trong số gần 30 ngàn cây thông để xây dựng nhưng doanh nhân nầy chỉ đốn phân nửa số ấy và trồng thêm trong khuôn của mình trên 3000 cây thông khác. Đó là chưa kể hàng ngàn cây khác để tạo cảnh quan cho resort thêm sinh động, tạo thảm thực vật cho những nhà khoa học tương lai của trường Đại học Khoa học tự nhiên – đàn em của chị ta – đến tham quan, học tập nghiên
Chị ta là người phụ nữ cá tính, tính tình bộc trực, đôi lúc làm khó chịu người xung quanh nhưng tấm lòng thì nhân hậu. Gia đình nào khó khăn, bệnh tật nhất là vùng nông thôn nghèo thì chị ta dành thời gian khảo sát, vận động bạn bè, bác sĩ đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trong đó có nhiều chuyến giúp cho bà con nghèo Cần Đước.
Tôi hơi bất ngờ người giữ rừng thông là một phụ nữ đơn thân, lại “khởi nghiệp” vào tuổi không còn trẻ nhưng chị lạc quan, yêu đời với cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, chị tâm sự: “ít ra mình làm được một việc là giữ rừng”.
Đầu năm nay, Resort Orimita Dalat đưa vào hoạt động không ồn ào, không kèn không trống, không làm lễ khai trương nhưng chị ta chỉ làm lễ tạ ơn thần rừng đã cho NGƯỜI PHỤ NỮ GIỮ RỪNG làm thêm ngành du lịch.
Thanh Minh
Đọc chưa đã…đã hết, uổng quá. Nói zậy để biết bài viết của anh đầy hơi thở của rừng, lôi cuốn và thú vị lắm. Thôi đành chịu vậy. Cho nhiêu hưởng nhiêu. Hy vọng có một dịp nào anh em mình cùng ngồi trên đồi thông trong khu nghỉ dưỡng của chị Thanh Hà nghe chị kể chuyện giữ rừng anh hỉ.
Chào anh Lợi,
Cám ơn anh đã theo dõi NGƯỜI CẦN ĐƯỚC, tôi tin người giữ rừng rất vui khi được đón tiếp anh tại khu nghỉ dưỡng Orimita Đà Lạt.