Sản khấu học đường miền quê – Cần Đước

0
269

TRUC NGUYEN TAN THANH

Thời học sinh vùng quê Cần Đước có vô vàn ký ức về  cổng trường, con đường đi học, góc lớp, gốc cây, bàn ghế, sân thể dục. Riêng tôi, ký ức đặc biệt trong thời niên thiếu là sân khấu trường – nơi tôi và chúng bạn cùng được biểu diễn theo các sự kiện văn nghệ hằng năm của trường.

Hồi ở mầm non và cấp 1, sâu khấu của chúng tôi là những chiếc băng ghế dài hoặc bàn được ráp lại thành bệ sân khấu. Màn phông sân khấu được căng bằng những tấm vải rèm to và được trang trí rất đẹp. Có dịp đặc biệt, nhà trường còn thuê cà dàn đèn hoa mà chúng tôi không biết nó đẹp thế nào, chỉ nghe mọi người tả là khi mình hát có hình ảnh chiếu trên phông màn rất tuyệt.

Sân khấu trên hồ nước tại Trường Trung học Cần Đước – Ảnh: Trắng Đen

Khi lên cấp 2-cấp 3, sân khấu chúng tôi được nâng lên  rất cao – chỉ vì đó là hồ trữ nước của nhà trường. Chúng tôi chưa từng biết nước trong hồ đó làm sao mà có được và nước lấy ra từ lối nào. Đối với học sinh biểu diễn chỉ quan tâm nhất là làm sao để leo lên được mặt hồ. Hồi hộp để biễn diễn thì ít mà lo lắng leo lên trên từng bậc nối tiếp nhau bằng những băng ghế dài chất lên cao dần – thì nhiều. Thỉnh thoảng chúng tôi được biểu diễn ở sân khấu chuyên nghiệp ở huyện đoàn. Sân khấu có cánh gà, khán giả có ghế ngồi thưởng thức và người biểu diễn có phòng phía sau để hoá trang.

Dù diễn ở sân khấu nào, từng học sinh hay nhóm học sinh của các khối lớp đều được đăng ký, tuyển chọn, tập luyện, và có giáo viên hay các anh chị bên huyện đoàn hướng dẫn thêm về thanh nhạc hay kỹ thuật biểu diễn.

Đằng sau những nỗ lực của các nhóm biểu diễn, là niềm tự hào về bản thân, về gia đình, về nhóm, về lớp, về trường mà chúng tôi đều cố gắng diễn tập.

Đằng sau những đêm diễn là những tài năng và tâm huyết của các thầy cô trong ban nhạc, trong thiết kế bố trí sắp đặt sân khấu và điều hành đêm diễn.

Đằng sau đêm diễn, dù chúng tôi chẳng được ai tặng hoa như khi lên sau này biểu diễn trên sân khấu ở trường đại học hay khi làm công chức, nhưng những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi trong suốt cả tuần sau đo trên đường đi học và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và lời chúc mừng của thầy cô.

Đằng sau đêm diễn là những bộ phục trang và đạo cụ mà gia đình diễn viên háo hức chuẩn bị cho diễn viên và sự động viên, đưa  đón đi tập dợt và biểu diễn.

Lâu lắm rồi tôi không có dịp về quê và chiêm ngưỡng các sân khấu học đường của quê mình. Chỉ thấy rằng một vài sân khấu ở các trường dự án nơi tôi tham gia các tổ chức đánh giá khả năng thực hiện cam kết tài trợ của nhà trường – hầu hết các trường giờ đếu dùng các bậc tam cấp rộng để biến hoá thành sân khấu.

Dù sau này bước lên các sân khấu rộng lớn hơn không còn nỗi sợ leo bậc thang giả lắc lư, nhưng những sân khấu băng ghế hay hồ nước mãi luôn là dấu ấn lớn trong cuộc đời mình.

Dù đã qua hơn 45 năm thời biểu diễn trên sân khấu học đường, tôi vẫn nhớ giây phút bước lên sân khấu hồ nước, lung linh ánh đèn, tiếng trống gõ báo hiệu và rồi âm nhạc nổi lên và bao khán giả nhiệt tình háo hức chờ đón các tiết mục của đêm diễn.

Xa quê rất lâu, những niềm nhớ về quê đều nằm trong ký ức sâu đậm. Sẽ cảm thấy lỗi khi mình chưa chia sẻ những kỷ niệm đẹp về miền quê của mình – sân khấu học đường miền quê tôi.

Truc Nguyen Tan Thanh.

Bài trướcQuá trình khai phá vùng đất Phước Đông – Cần Đước (1)
Bài tiếp theoNặng lòng với nghề quết bánh phồng Mỹ Lệ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây