Viết về nhóm “468 Cần Đước”

0
662
468 Cần Đước là tên nhóm cựu học sinh cùng học lớp đệ tứ năm 1968 tại Trường Trung học Cần Đước, đó là các lớp 4A (lớp ngoại ngữ Anh cho cả nam lẩn nữ, lớp 4P1 lớp Pháp văn dành cho nữ và 4P2 lớp Pháp văn dành cho nam). Không riêng lớp đệ tứ, chúng tôi cùng học chung từ đệ thất nên bốn năm cùng nhau mái trường Cần Đước, chúng tôi khá thân thiết với nhau nên sau nầy có cơ hội ngồi lại với nhau là nhu cầu có thật.
Nếu cộng ba lớp lại khoảng trên 100 học sinh nhưng đến nay chúng tôi đã tập hợp được trên 30 người. Trong số nầy đa số sinh sống ở Cần Đước và TP. HCM, tỉ lệ nghề giáo chiếm đa số như anh Phan Hữu Thạch (Hiệu trưởng Trường cấp III), Ngô Văn Tráng, chị Phạm Thị Quyến, Phạm Thị Khuyến, Nguyễn Thị Kim Thuỷ, Võ Thị Lánh, Nguyễn Thị Tiết, Võ Thị Thu Ba (Mỹ), Trần Quý Tỵ (mất). Nhóm đứng thứ nhì theo ngành y như Võ Công Chiến, Dương Minh Châu, Phan Văn Xuân, Nguyễn Thành Minh, Nguyễn Văn Toàn, Đoàn Văn Ánh, Nguyễn Thị So. Chọn kinh doanh như anh Lê Hồng Hoàn, Nguyễn Thành Bá (Tòng), Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Kim Loan (Mỹ). Một số theo con đường nông nghiệp như Nguyễn Văn Trâm, Nguyễn Văn Thắm, Tống Kim Ngưu. Theo nghề báo có Nguyễn Thanh Minh, Phạm Thị Hường. Bên cạnh đó có một số khác như Bùi Thanh Lang theo ngành điện lạnh, Lâm Huỳnh Sen theo thể thao…
Nói cách khác các bạn nhóm 468 Cần Đước do hoàn cảnh họ theo nhiều nghề khác nhau, có người phải đi lính, có người đi nước ngoài… nhưng chúng tôi có ngôi nhà chung là Nhóm 468 Cần Đước.
Chúng tôi mỗi người mỗi nơi nhưng giữ thông tin liên lạc với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nổi buồn. Đám tang anh Trần Quý Tỵ, anh Bùi Ngọc Điều anh em đều có mặt, chuyện đau buồn của người thân trong nhóm cũng được Ban liên lạc thông tin kịp thời.
Hàng năm Nhóm 468 Cần Đước chọn ngày giỗ tổ Hùng Vương để họp mặt, mỗi lần họp mặt là cơ hội để ôn lại chuyện cũ, chia sẻ niềm vui như anh Lê Hoàn Đua thành viên trong Ban liên lạc bày tỏ cảm xúc qua bài thơ:
Vui mừng gặp lại Bạn Bè xưa.
Tâm sự bao nhiêu cũng chẳng vừa.
Hơn 5 thập kỷ giờ tái ngộ.
Mừng như nắng hạn gặp cơn mưa.
 
Cuộc đời xui rủi đàn chim bay.
Tản lạc muôn phương , chim rã bầy.
Bươn chải, lo toan vì cuộc sống
Người vẫn Việt Nam, kẻ nước ngoài
 
Bên nhau cùng kể chuyện ngày xưa.
Chuyện học, chuyện chơi, chuyện hẹn hò.
Tuổi đời tất cả U 7 chục.
Mà vẫn mày-tao thuở học trò.
 
Quanh bàn tiệc nhỏ ta chung vui.
Ăn uống gì đâu chỉ nói cười.
Thằng nâng ly rượu, thằng ly nước .
Mà vẫn nghĩa tình vẫn ngọt môi.
 
Cuộc đời mỗi đứa một chuyện phim.
Dù đứa thành công, đứa nổi chìm.
Nhưng gặp lại nhau là chỉ nhắc,
Những chuyện ngày xưa không thể quên.
 
Thời thế đổi thay , tình không phai.
Bằng hữu trước sau, bát nước đầy.
Chỉ mong sức khỏe luôn sung mãn.
Thường gặp nhau luôn, thỏa nguyện này.
 
Chúng tôi đều ở lứa tuổi U80, trẻ nhất cũng U70 đời cuối, có người lên chức ông cố, bà cố nhưng khi gặp nhau vẫn “mầy tao” như hồi còn đi học, hồi còn bị cấm túc chép phạt, hồi còn uống xi rô đá nhận bà Bắc…
Chúng tôi là 468 Cần Đước mà!
—————–
Thanh Minh
Ngày cuối năm 2021
Bài trướcXóm Mương của tôi
Bài tiếp theoCần Đước – Đất và Người

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây