Cảm nhận từ một chuyến đi: “Hai lúa” đi Úc.

0
526

 HAI LÚA CẦN ĐƯỚC

Có nhiều người đi nước ngoài nhiều lần nhưng đi theo Tour du lịch hoặc đi công tác đều có kẻ đưa người đón nhưng đến khi đi một mình mới cảm nhận được những cái “lúa” của anh Hai. Chúng tôi muốn giới thiệu kinh nghiệm thực tế tại các sân bay quốc tế của anh Hai Lúa Cần Đước.

Người Cần Đước

Hai lúa tôi có một thằng con tốt nghiệp tiến sĩ ở Úc. Nó tốt nghiệp năm 2018 nhưng nó nói năm đó “cha còn bận bịu nhiều việc nên con đăng ký sang năm (2019) làm lễ tốt nghiệp để cha rãnh rỗi sang dự lễ tốt nghiệp với con!”. Thấy nó vì mình nên cũng ưng thuận, và ngày đó cũng đến.

Muốn đi Úc thì phải chuẩn bị bao nhiêu là thủ tục, làm visa … Nhưng được một cái là nó chuẩn bị đầy đủ hết cho Hai lúa tôi. Nó đăng ký visa rồi mua vé máy bay … tôi chỉ việc cầm vé và … lên đường!

Hồi trước đến giờ, nghe nói Úc nhưng có bao giờ sang nước đó đâu. Lần này đi mà lại đi một mình mới ghê chứ! Bao nhiêu trở ngại có thể xảy đến trên đường đi mà không có ai hướng dẫn ?! Nói thế chứ vì danh dự của con nên mình cũng phải “vượt qua”!

Để chuẩn bị cho chuyến đi một mình, điều đầu tiên là Hai lúa tôi cặm cụi ôn lại vốn liếng tiếng Anh giao tiếp để có công cụ “đối phó” với những bất trắc! Rồi chuẩn bị những thông tin cho tờ khai hải quan khi nhập cảnh … Thằng con tôi gởi về những thông tin đó, tôi đọc đi đọc lại rồi điền sẳn vào một tờ giấy chuẩn bị cho chuyến đi!

Ngày lên đường đã đến, Hai lúa tôi xách valy ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Không dám đem gì cả ngoài mấy bộ đồ cá nhân vì nghe nói Hải quan Úc nó xét gắt lắm! Đến Hải quan mình làm thủ tục xuất cảnh dễ dàng … bay sang transit ở Singapore. Thằng con tôi nói chuyến đi transit ở Singapore tới 6 tiếng để cha làm quen với sân bay. Quả thật, đến sân bay Changi của Singapore, Hai lúa tôi thấy choáng ngộp! Mặc dù trước đây có ghé một lần như chỉ ngồi một chổ 30 phút lại đi, nhưng lần này ở lại đó đến 6 tiếng!

Thời gian là dài như vậy nhưng nỗi lo đầu tiên là chuyến bay tiếp theo ở cổng số mấy vì trong vé máy bay chưa ghi ! Hai lúa tôi lần dò… Terminal 3? – ở đây đúng rồi… nhưng nhìn quanh thấy mênh mông, không biết đi ngã nào! Thấy mấy người khách họ xúm lại một cái máy, tôi cũng lần dò đến… thì ra họ cũng dò chuyến bay để tìm số cổng ra máy bay. Đợi họ làm xong, tôi cũng dò… và máy bảo là chuyến bay của tôi chưa sắp cổng phải đợi mấy tiếng sau nữa! Đúng rồi, tôi còn ở đó 4 -5 tiếng nữa mới đến giờ bay mà!

Thôi bây giờ kiếm ghế ngồi rồi kết nối wifi thử xem! Ôi thôi, nó bảo phải đăng ký mới được truy cập wifi miễn phí. Cách đăng ký là đem cái passport của mình “úp” vào cái máy của nó, nó sẽ cho mã số truy cập. Tôi làm thử… máy nó bảo “không được” ?? Tôi lại mày mò trên điện thoại thì nó bảo có một cách khác là gởi cho nó số điện thoại, nó sẽ gởi mã số qua tin nhắn! Ô hay, cái này đang ở nước ngoài mà số điện thoại mình trong nước, như vậy phải có roaming. Rất may, điện thoại mình có roaming! Mình làm thử thì thật vậy, nó gởi mã về cho mình! Thế là truy cập được vào mạng internet!

Nhắn tin cho con trai “Cha đã tới Sing rồi con”… “Cha chưa biết cổng ra máy bay”… “Để con tìm thử…”… “Cổng ra máy bay của cha là …” Ô, vậy là tốt rồi, cái cổng đó cũng ngay trước mặt mình đây. Rồi, bây giờ đi “khám phá” được rồi đó!

Mình đi ngược vô trong… Ôi thôi, sao mỏi chân rồi mà chưa thấy cuối đường! Đi một lát thì thấy bồn hoa, đi một lát thì thấy khu vực có các cửa hàng mua sắm… Thôi thì quay trở lại ngồi nghỉ cho khỏe!

Thế rồi giờ lên máy bay cũng đến, lần này thì bay thẳng đến Úc luôn! Trên máy bay quá đông, nhìn quanh không thấy ai là người Việt (chắc có người Việt mà mình không biết). Xung quanh mình là người nước ngoài, có con nhỏ. Lần đầu tiên trực tiếp nghe những đứa trẻ nước ngoài khóc. Cảm nhận của mình là mọi đứa trẻ dù nước nào chắc cũng khóc giống nhau. Tuy nhiên nghe âm thanh khóc của đứa trẻ nước ngoài cũng hơi lạ tai: “Oa … oa .. oa …bo đì … bo đì …” Mình cũng không biết nó đòi gì… ?! Máy bay đáp xuống sân bay Brisbane.

Hai lúa tôi xuống máy bay theo mọi người và bước vào trong. Điều lo lắng thứ hai là thủ tục nhập cảnh! Giờ thì tới rồi, trước hết là “xả bầu tâm sự” cái đã ! Vào nhà vệ sính… rồi đi ra… đi tiếp một đoạn thấy hành lang chia thành 2 ngã… Chết rồi! đi ngã nào đây? Quẹo trái thì đi vào một “Siêu thị”, mình có mua gì đâu mà vào đó? Còn đi thẳng… thì con đường còn xa hun hút ! Không lẽ đi đến khu vục hải quan xa như vậy. Tôi đứng lại, bình tâm và quan sát… còn một vài người trong chuyến bay đi đến, tôi thấy họ quẹo vào “siêu thị”. Vậy thì đi theo họ thử xem sao? Đi xuyên qua “siêu thị” thì đến ngay khu vực hải quan! Mừng quá! Vậy là con đường đi họ bố trí phải đi xuyên qua “siêu thị”!

Đến khu vực hải quan… sắp hàng…Đến khu vực kiểm tra passport. Nhìn lên màn hình hướng dẫn, chuẩn bị passort và đưa cô nhân viên hải quan áp vào máy, sau đó đứng lại cho máy “chụp hình” hay gì đó… rồi cánh cửa phía trước mình mở ra. Cô nhân viên trả lại passport, cám ơn tôi và cho vào. Mọi người trước tôi đều đi vào, đến băng chuyền lấy hành lý. Riêng tôi bị một nhân viên chặn lại và hỏi. (Chết cha ! Cái gì đây?! – tôi hồi hộp!)

Nó hỏi tôi bằng tiếng Anh:
– Ông đi sang đây để làm gì? (tôi hiểu là như vậy)
(Tôi nghĩ thầm: Câu này tao trả lời được!)
– Tao đi sang đây thăm con!
– Con ông làm gì?
(Tao cũng trả lời được luôn!)
– Con tao làm postdoc ở QUT (Viết tắt của Queensland University of Technology)!
– Vậy con ông có phải là tiến sĩ không?
(Mày hỏi đố tao! Postdoc là sau tiến sĩ, nếu không phải là tiến sĩ thì làm sao làm postdoc? vậy mà cũng hỏi!)
– Đúng rồi, nó là tiến sĩ!
– Ông sang đây rồi ở đâu?
(Mình đã học thuộc địa chỉ này rồi – trả lời luôn!)
– Ông ở đây bao lâu? – khoảng 3 tuần!
– … bla bla bla…
Nó thấy tôi trả lời được nên xổ một tràng tiếng Anh ! tôi “bó tay” nên nói:
– I don’t know!
– Vậy ông có mang thức ăn theo không?
– Không!
– Cám ơn ông. Ông vào đi!

Hú hồn hú vía, Hai lúa với vốn tiếng Anh ít ỏi vét mót được, nhưng cũng tạm đủ xài! Lấy hành lý đi ra thì hai đứa con đã chờ sẵn, hỏi “Sao cha lâu vậy?” Thế là có chuyện kể cho con nghe rồi đó ! Theo chân con ra ngoài và đón Taxi UBER về nhà trọ!
– A! Ở đây có UBER nữa hả con!
– Dạ có cha, giá của nó bằng đi xe điện, có khi rẻ hơn nữa!

Một trải nghiệm “thú vị” cho lần đầu tiên Hai lúa đến Úc!

Hai Lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcNghề làm nước mắm ở Cần Đước.
Bài tiếp theoNgười Cần Đước Hiếu học: Trường Rạch Kiến – Lò đào tạo nguồn nhân lực

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây