Con gái của Mẹ “làm” bác sĩ từ năm 3 tuổi!

0
472

BS NGUYỄN TẤN THANH TUYỀN
Viết về con gái nhỏ yêu thương đã chính thức trở thành cô Sinh viên năm nhất của Khoa Y (Chất lượng cao) Trường ĐHQG – TP.HCM.

Bùi Vân Khánh Ngọc

Chuẩn bị hành trang cho con lên trường, Mẹ ngồi soạn lại sách vở & đồ đạc trong phòng riêng của con, bao nhiêu kỷ niệm ùa về nhắc nhở từng khoảnh khắc đáng yêu của con gái nhỏ. Tình cờ Mẹ tìm thấy con dấu tên “BS Bùi Vân Khánh Ngọc” mà Mẹ đã đặt cho con khi con con còn bé tí xíu chưa học mẫu giáo! Như vậy ước nguyện con theo nghề của Mẹ đã thành hiện thực! Điều nầy tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ chút nào!

Mẹ còn nhớ chị hai của con là “Bùi Ngọc Khánh Vân” lúc nhỏ cũng nói lớn lên sẽ làm bác sĩ và chị hai còn có cả quyển tập “Sổ tay thầy thuốc đầu tiên” trong đó ghi chép đủ thứ về Y học, tên thuốc mà Mẹ điều trị cho bệnh nhân cùng với công dụng… Vậy mà lên cấp ba chị hai chuyển hướng cái rụp nói “con không hợp nghề bác sĩ đâu mẹ, con thích đi khắp thế giới để nghiên cứu & tìm hiểu, khám phá… “ Cuối năm lớp 11 chị hai được học bổng du học ở Anh và Mẹ rất tôn trọng ước mơ của chị nên để chị đi du học. Mẹ thì luôn bận rộn với công việc ở cơ quan và phòng khám, không dành nhiều thời gian cho con gái nhỏ giao việc chăm sóc con cho chị hai, vậy là mới kết thúc năm lớp ba, con gái nhỏ yêu thương đã phải xa chị hai yêu dấu rồi.


Hai mẹ con: BS Nguyễn Tấn Thanh Tuyền và Bùi Vân Khánh Ngọc

Tuy vậy, bé tự học và luôn đem về những thành tích, những huy chương vàng làm cho Mẹ thật hãnh diện… Cho đến bây giờ nghĩ lại Mẹ thấy mình thật là nhiều thiếu sót với con gái nhỏ yêu thương, khi chị hai chào đời Mẹ viết từng trang Nhật ký tuổi ấu thơ cho chị, còn bé sinh ra đời thì Mẹ chỉ ở bên bé trọn vẹn có 7 ngày, sau đó thì lại trở về với công việc.
Hai đứa con biết đọc, biết viết từ 2 tuổi nhưng Mẹ thường khoe với mọi người “mới 2 tuổi bé Vân đã biết đọc và viết rồi đó” còn Bé Ngọc thì ít nhắc tới!

Huy chương – thành tích học tập của Khánh Ngọc

Thế mà bé đã luôn yêu thương và chăm sóc cho Mẹ, luôn nhắc nhỡ Mẹ đi tái khám, uống thuốc đều đặn, ăn uống lành mạnh, giữ gìn sức khoẻ, phải biết quý trọng bản thân mình, bé xót xa khi thấy mẹ ôm đồm quá nhiều việc, bé lo lắng khi thấy Mẹ bệnh hoặc buồn, bé đã viết về Mẹ làm tim Mẹ tan chảy:
có một cô bé nhỏ
nhìn mẹ, mong bày tỏ…
ước có thể vỗ về
khi mắt người hoe đỏ.

cô bé âm thầm thương
bác sĩ mẹ kiên cường.
đau giọt mồ hôi vội
trên tóc rối còn vương.

xót những khuya tịch mịch
chỉ mẹ với công trình
trán ngời bao toán tính
cho nơi này lung linh.

nể mẹ luôn sôi nổi
nụ cười chực trên môi.
một lòng lo hết thảy
quên cả bản thân rồi!”

Mẹ đã khóc & khóc rất nhiều lần khi đọc thư của bé viết cho mình: “Không sao, nếu mẹ không đủ thời gian, tâm trí để lo lắng cho bản thân mình, con gái nhỏ sẽ lo thay phần mẹ.

Dẫu còn nhỏ, còn chưa vững vàng, mạnh mẽ như mẹ hằng mong, con vẫn đang trưởng thành qua từng ngày, và một ngày không xa, con sẽ là chỗ dựa của mẹ, sẽ để mẹ yên lòng mà nương tựa mẹ nhé!
Mong mẹ của con tuổi mới biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Trên chặng đường theo đuổi những thành công, mẹ đừng bỏ quên sức khoẻ thể chất và tinh thần của chính mình. Mẹ là niềm hy vọng và niềm tự hào rực rỡ nhất. Vĩnh cửu nhất trong cả cuộc đời con!” Trong cuộc đời này tìm ra được người yêu thương mình vô bờ bến như bé… Mẹ thật là hạnh phúc!

Sắp xa bé rồi, ngày mai bé lên trường làm thủ tục nhập học… lòng Mẹ cứ thấy xốn xang, đi chọn mua cho bé từng vật dụng mang theo lên Trường để bé khởi đầu cuộc sống sinh viên Y khoa…lòng Mẹ vừa mừng, vừa lo. Yêu biết bao con gái nhỏ xinh xắn, hiền ngoan, tinh tế, dịu dàng, thông minh, học giỏi của Mẹ Tuyền!

BS Nguyễn Tấn Thanh Tuyền
Người Cần Đước ở Vũng Tàu

Bài trướcNgười Cần Đước (Long An) đã vượt 2000 thành viên
Bài tiếp theoLàng cổ Phước Lộc Thọ – Đức Hoà có gì lạ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây