Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của những nhân viên y tế Cần Đước.

1
819

BS LÊ VĂN HẬU

Công việc y tế là một công việc rất đặc biệt, nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của con người. Một quyết định, một hành động đúng đắn đầy lương tâm trách nhiệm sẽ mang lại hạnh phúc cho con người; ngược lại, một quyết định, hành động sai lầm có thể làm cho bệnh tật con người không những không hồi phục mà có thể làm trầm trọng hơn, có thể dẫn đến những cái chết oan ức.


Lần đầu tiên có buổi họp mặt nhân viên Y tế Cần Đước xưa & nay.

Những người làm công việc y tế, bất kể người đó là ai, vị trí nào cũng đều góp phần giúp đỡ người bệnh vượt qua những cơn bệnh tật hiểm nghèo. Người bác sĩ, y sĩ khám bệnh và chẩn đoán điều trị bệnh; người điều dưỡng chăm sóc người bệnh, thực hiện y lệnh bác sĩ; người y công dọn dẹp vệ sinh… Công việc nào cũng để lại những nỗi niềm, buồn vui trong những quãng đời làm việc.

Hội ngộ đầy cảm xúc của những nhân viên y tế Cần Đước.

Trong cuộc đời của mỗi người làm công việc y tế, họ đã trải qua rất nhiều “cung bậc cảm xúc” trong quá trình “hành nghề”. Có những niềm vui và những nỗi buồn trong mối quan hệ với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và với bạn bè, đồng nghiệp. Những Anh Chị đó, đến khi về hưu, những cảm xúc vẫn còn “lắng đọng”. Về hưu, mỗi người trở lại cuộc sống với gia đình, không còn được gặp những người hàng ngày làm việc trong môi trường y tế như một gia đình thứ hai… Xa cách nhau lâu ngày, mọi người đều mong muốn có được những lần gặp mặt để “hàn huyên tâm sự”, chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Đó là mong muốn vô cùng chính đáng và thực tế.


Quang cảnh buổi họp mặt

Được sự “ủy thác” của các anh chị đàn anh đàn chị đã về hưu, đề nghị tôi đứng ra làm “người khởi xướng” để tổ chức một buổi họp mặt “Nhân viên y tế Cần Đước xưa và nay” nhằm giúp cho các anh chị em đã và đang làm việc trong ngành y tế Cần Đước có dịp gặp nhau. Cuộc họp mặt trên tinh thần tự nguyện, tình cảm là chính, không có “lãnh đạo”, không có “tài trợ”, mọi người tham gia một cách “bình đẳng”, không phân biệt học vị, vị trí công tác, thời gian công tác…


Lâu rồi mới có dịp gặp nhau

Cuộc họp mặt được ấn định vào ngày 24/4/2022. Kết quả thật bất ngờ, cuộc họp mặt đã có 82 người tham dự. Thành phần từ những Chị bác sĩ thời kháng chiến, những “con chim đầu đàn” của ngành y tế Cần Đước từ sau năm 1975 như Chị Tư Minh, Chị Tư Ánh; những Anh Chị bác sĩ, y sĩ, y công, cấp dưỡng… đến những Anh tài xế tình nguyện giúp đỡ vận chuyển bệnh nhân người Cần Đước. Có những người hiện đang ở tại huyện nhà nhưng cũng có những người từ phương xa như Thành phố Tân An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương… trở về dự họp mặt.

Có những người thiết tha về dự nhưng cuối cùng không đến được do tình trạng sức khỏe như Anh Sáu Chiếu, Chị Tuyết, Chị Xoàng… Cũng có những người đã ra đi, không bao giờ gặp lại như Anh Sáu Ninh, Anh Ba Nhiều, Chị Gừng, Chị Mai…

Từ trái sang: Bs Hậu, Anh Năm Tỏ, Chị Tư Minh, Chị Tư Ánh, Chị Mười Yến

Trong buổi họp mặt, có những phát biểu gợi lại cảm xúc của những sự kiện từ mấy mươi năm về trước, những công hiến, hy sinh thầm lặng của những người con quê hương Cần Đước chung tay giúp đỡ bệnh nhân trong những hoàn cảnh thiếu thốn ngặt nghèo. Đặc biệt, chúng tôi bất ngờ khi biết được từ năm 1978, có một người tài xế, âm thầm hiến cho bệnh viện một chiếc xe (dạng xe bán tải) để cải tạo lại thành xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đó là Anh Năm Tỏ. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng Anh cũng không ngại đường xa để về dự họp mặt, mong muốn gặp lại những người đã sau mấy mươi năm chưa có dịp gặp lại…


Chụp ảnh lưu niệm ngày họp mặt nhân viên Y tế Cần Đước

Cuộc họp mặt đã diển ra trong bầu không khí ấm áp, vui vẻ. Mọi người cảm thấy rất hài lòng khi có dịp được gặp nhau và mong muốn có những cuộc họp mặt như vậy vào những năm sau. Tuy nhiên, “còn gặp nhau thì cứ vui” vì nhiều người đã đến tuổi già yếu, không biết được tình trạng sức khỏe ngày mai sẽ như thế nào. Được gặp nhau, “trải lòng” với nhau cũng là niềm vui nho nhỏ cho những người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho ngành y tế Cần Đước.

BS Lê Văn Hậu

Bài trướcChuyện Ma Da xứ Cần Đước
Bài tiếp theoLỡ hẹn quê hương

1 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết đầy cảm xúc, gợi nhớ cho những người vì hoàn cảnh không tham dự được! Cảm ơn Bác Hậu thật nhiều!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây