Miền Hạ quê tôi.

0
345

Viết tặng những người CĐ xa quê.

LÊ HỒNG HOÀN

Tôi được sanh ra và lớn lên trên mảnh đất thân thương nầy, tuổi thơ tôi sống trong thời loạn lạc đến lúc trưởng thành chiến tranh càng ác liệt hơn. Thiệt thòi nhất là những vùng nông thôn, nông dân ban ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Đêm tối nằm ngủ trong tản xê nghe bom nổ, sáng ra mới biết ai còn ai mất cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Quê tôi là một huyện nghèo vùng hạ “con trâu đi trước cái cày đi sau”. Mười tuổi biết cởi trâu, chớ không biết đi xe đạp, nhiều người phải bỏ xứ xa quê tìm kế sinh nhai. Quê tôi nhiều cái không,  không điện, không nước ngọt và nhiều cái không khác cho nhu cầu trong cuộc sống. Thương ba má tôi vất vả trăm bề lo cho các chị em tôi đi học. Ba tôi kỳ vọng nhiều ở tôi gì tôi là con trai duy nhất!


Rồi lệnh tổng động viên tôi và bạn bè cùng lứa tuổi phải xa quê, xa trường. Dấn thân vào cuộc chiến bất đắt dĩ nầy, với kiến thức nhỏ nhoi phải đấu tranh giữa rừng người và hoàn cảnh. Người có điều kiện thì được gia đình lo đi lính kiểng,(lính ma) tức có số quân nhưng không có lảnh lương. Cuộc sống kéo dài trong những tháng ngày lo sợ bởi chiến tranh đâu phải trò đùa!


Rồi ngày mong đợi đã đến, ngày 30/4 đài phát thanh đọc tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, lúc bấy giờ nhìn lại xóm tôi cờ giải phóng tung bay. Lúc nầy mọi người vui mừng nói “hoà bình rồi ăn gì cũng được”. Nhưng nhu cầu cuộc sống không ngừng, nhiều người bỏ xứ, xa quê hương….Năm 1978 nạn thất mùa, quê tôi nhiều người phải đi tận Cà Mau (cuối trời đất Việt) để cấy mướn, gặt thuê. Rồi đất nước hồi sinh dần đi vào nề nếp, tôi nghĩ nếu bị thất mùa như năm 1978 thì dân quê tôi bây giờ không phải ăn độn như ngày trước, bởi nông dân bây giờ đa phần trở thành công nhân. Trận đại dịch COVID vừa qua huyện tôi không thiệt hại nhiều về người và kinh tế.

Quê tôi bây giờ điện và nước ngọt đã về tận thôn ấp xa xôi, bê tông hoá những con đường lầy lội. Ai xa quê có dịp về sẽ thấy Cần Đước hôm nay đã thay da đổi thịt, đã và đang trên đà phát triển không ngừng.

Hãy tự hào mình là người cần Đước.

Lê Hồng Hoàn
4/4 2022

  

Bài trướcNặng lòng với nghề quết bánh phồng Mỹ Lệ
Bài tiếp theoHọp lớp – 468 Cần Đước!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây