Họp lớp – 468 Cần Đước!

0
563

HƯƠNG NGUYỄN

Hai tiếng họp lớp đối với tôi không còn xa lạ, mặc dù lớp học tôi từ ngày tôi nghỉ học theo chàng về dinh thì cũng mất liên lạc với mọi người, một phần ngày xưa thông tin còn giới hạn. Chỉ khi về Sài Gòn đôi khi gặp lại vài người bạn học cũ, còn đa phần những người bạn thân ở học đường thì đã theo chồng đi xa, hoặc định cư ở nước ngoài.


Hôm nay theo ông Xã đi họp lớp nhóm 468 Cần Đước – nhóm bạn học của ông xã. Nhóm cựu học sinh nầy thành lập đã được 20 năm rồi. Tại sao lại gọi là 468 Cần Đước? 4 là đệ tứ, 68 là năm 1968, Cần Đước là mái trường thân yêu thời học trò. Đây là mốc chia tay của các anh chị học đệ tứ năm 1968, vì sau đó có người chuyển lớp khác (theo ban A,B,C), có người chuyển trường, có người đi lính! Hơn nữa cựu học sinh Cần Đước thì nhiều lớp, nhiều nhóm, cần có cái tên để dễ nhớ dễ gọi.

Hơn 30 năm sau các anh chị ấy rủ nhau thành lập nhóm họp mặt hằng năm, qua đó có thêm thông tin, thường xuyên liên lạc thăm hỏi, động viên an ủi chia sẻ khi bạn mình gặp khó khăn.

Năm nay họp lớp mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương như thông lệ hàng năm. Nhìn các anh chị đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn về tham dự, tôi rất ngưỡng mộ. Từ lâu tôi đã theo ông xã dự họp lớp, nên tôi rất quen thân với các anh, chị  trong nhóm và hình như tôi đã ngộ nhận tôi là thành viên của nhóm rồi, mặc dù tôi được các anh chị gọi thân thương là (con Dâu 468 Cần Đước). Tôi là dâu lớn, cô Dứt vợ anh Thạch là dâu út, hai chúng tôi cũng đồng hành cùng nhóm suốt nhiều năm qua. Hàng năm nhóm 468 Cần Đước mỗi khi họp lớp đều có mời thầy cô cùng tham dự, mấy năm gần đây sức khoẻ yếu dần nên không còn tham dự nữa.

Lúc trước họp lớp trong trường cấp 3 khi anh Thạch còn làm hiệu trưởng, từ ngày anh Thạch nghỉ hưu thì họp ở nhà tôi và nhà của Chị Nguyễn Ngọc Dung, nhà anh Thạch. Có năm lại họp ở thành phố để tiện đi lại thầy cô vì đa số thầy cô ở thành phố. Hai năm nay thì dời về nhà chị Quyến thành viên của nhóm.


Tiếc là năm nay vắng mặc chị Khuyên và các anh Chị nòng cốt của nhóm thế nhưng biết được trận đại dịch vừa qua các bạn trong nhóm đều bình an, riêng chị Hường, cho

tôi xin gửi lời chia buồn cùng gia đình về sự mất mát đau thương khi chồng chị qua đời do COVID).

50 năm tôi về sinh sống ở mảnh đất thân yêu nầy, Cần Đước đã cưu mang tôi trong những lúc khó khăn và bây giờ cuộc sống đã ổn định.

Cần Đước ơi! người Cần Đước dể thương vô cùng!

11/4/2022
Hương Nguyễn
Con dâu 468 Cần Đước

Bài trướcMiền Hạ quê tôi.
Bài tiếp theoUBND tỉnh Long An và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây