Em Đồng hương
Rất cám ơn Thanh Minh đã cho chị xem “Người Cần Đước”, cảm ơn những người đã cùng em thực hiện công trình nầy. Chị hãnh diện vì mình là người Cần Đước mà cũng xấu hổ vì mình chẳng góp được gì cho quê mình thậm chí có nơi mình còn không biết của quê mình. Xin thứ lỗi cho vì người Cần Đước nầy đã rời nó từ hơn nửa thế kỷ rồi.
Qua “Người cần Đước” gợi lại những thắng cảnh quê nhà mà chị vẫn còn nhớ, những hạt gạo Chợ Đào làm sao quên được nhưng giờ nhắm mắt để nhớ về quê mình thì chỉ thấy ngôi chợ huyện nằm ven sông nước mặn phèn chua với tôm cá, cóc ổi và những buồng dừa nước. Cách chợ trăm bước là mái trường lụp xụp, tối tăm nằm cạnh sân tennis mà cứ cuối niên học thì nó trở thành nơi phát thưởng. Sân khấu được trang trí từ những tàu lá dừa để làm long trọng cho trường tiểu học của tôi (làm gì có trường Trung học).
Chị nhớ những chiếc xe ngựa lọc cọc, chị nhớ tiếng chuông chùa công phu buổi chiều chậm chạp, rời rạc buồn tênh, chị không thể quên được tiềng kêu thét oẳn oại của những người bị gọi là Việt Minh mỗi đêm ở trong cái “bot” sau nhà chị cách nhau mấy hàng kẽm gai chằng chịt. Ký ức Cần Đước của chị chỉ có thế! Thứ lỗi cho chị em nhé!
Tay chị còn lọng cọng, sai tới sai lui, sửa hoài, tức quá, gõ được có bấy nhiêu, có sai sót nhiều em sửa dùm và bỏ qua cho!
Chị tự hào và cám ơn tất cả những người thực hiện và giới thiệu Cần Đước quê tôi.
Trần Thị Ngọc Diệp