Tản mạn đầu năm: Cà phê miệt vườn!

0
605

HẠNH NGUYỄN

Quán của thằng Tý – con bác Út 4 giờ sáng là có khách. Xóm trong xóm ngoài, đi bộ đi xe gì hỏng biết, tấp vô ngồi là chủ quán không cần hỏi cứ pha ly cà phê đem ra để cái cộp lên bàn – chủ và khách quá quen nên khỏi kêu cũng biết khách uống gì: trà đá, cà phê đen, cà phê sữa gì cũng 10 ngàn 1 ly, ngồi đã thì về, ngồi lâu châm thêm chút cà phê, thêm chút sữa hay ly trà chút đá gì gì cũng được.
Chủ đề thời sự của cà phê miệt vườn cứ ai thích gì kể nấy – phong phú và nhiều thể loại bi hài.

Cậu Năm kể chuyện cà phê ở Sì Gòn đi uống tưởng rẻ dành trả tiền, trời ơi ly cà phê gì mà cả trăm ngàn, dành trả xong nghe giá tiền muốn xỉu. Ta nói cỡ đám mình đây 6 -7 mạng này mà vừa ăn vừa uống là chắc hơn 1 triệu chứ hỏng giỡn đâu.
Chú Tư hồi đó giờ mới nghe vụ cà phê nhiều tiền trố mắt cà lăm hỏi: rồi …rồi uống vô cà phê đó nó ra làm sao? Nó có khác “cà phê mình” không?
Trung Anh thì kể chuyện thằng Tài con dượng Ba với Trung Anh hai đứa 45 hết rồi – đều “tóc ra đi đầu ở lại“ – hồi nhỏ chơi chung “tình thương mến thương“ nhậu say xong nó cứ lấy đầu nó đập vô trán Trung Anh – hôm sau đầu đứa nào cũng sưng một cục. Hai đứa vẫn cười hỉ hả và gặp là cụng ly ầm ầm.
Kể chuyện đứa nhỏ nhất – con chú Hai xóm trong – nay đi làm trên thành phố về ăn Tết – chú Tư rổn rảng: hồi đó ổng bệnh tưởng “ hết cồ” ai nhè “còn cồ“ nên có đứa Út…
Chủ đề thuốc trừ sâu – thực phẩm gà heo – showbiz – thời sự đang sôi nổi thì thằng Tý chủ quán tắt đèn cái độp. Cái quán tối thui. Mình hỏi: Ủa – cúp điện hay tắt cầu dao để làm gì hả?
Thằng Tý con cô Út nhanh miệng giải thích: hỏng phải – cứ 5 giờ sáng là tắt đèn – y như nhà nước vậy -xong nó cười ha hả.
Mọi người vẫn rôm rả bàn tán trong quán mờ mờ tối còn thằng Tý chủ quán tỉnh bơ vì tối sáng gì thì gì cứ đúng giờ là chủ quán cứ tắt điện thôi.

Mình ngồi thêm một chút rồi đi bộ vô con đường vô xóm – lúa đang trổ đòng đòng xanh mát – thả bộ vô tới xóm trong, nghe mùi lúa mùi cỏ với cái gió mát nhè nhẹ buổi sáng. Dăng dẳng bên tai giọng ồ ồ như con gà cồ của thằng Trung Anh “nghỉ gì nói nấy”, thái độ bực tức dễ thương của cậu Năm khi nói về Sì Gòn “cái gì cũng màu mè, làm bộ làm tịch, mắc bỏ mẹ”!

Miệt vườn là thế đấy, vô tư, thật thà, dễ thương. Quê tôi đó!

Hạnh Nguyễn

 

 

Bài trướcVề với mẹ
Bài tiếp theoVui Xuân nhớ Tết quê nhà.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây