Ngày đầu tiên – viết về con trai những ngày đi nghĩa vụ

0
241

HUỲNH THỊ THU HẰNG

Không ít người băn khoăn lo lắng khi con trai đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, có gia đình lo cho con đi du học, có gia đình đưa con đi nơi khác hoặc lo lót cho qua đợt…Thế nhưng gia đình anh Nguyễn Ngọc Sang, chị Huỳnh Thị Thu Hằng dành phần quyết định cho đứa con trai ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ. Chúng tôi muốn giới thiệu bài viết của người mẹ về những ngày đầu tiên khi con tham gia ba tháng quân trường cùng bạn đọc.

Người Cần Đước

Tân binh bắt đầu ba tháng quân trường ở Củ Chi. Tuân thủ điều lệnh là bài học đầu tiên mà các chiến sĩ mới phải ghi nhớ. Không điện thoại, không internet và nhiều không nữa. Người chỉ huy tiểu đội trực tiếp hướng dẫn hàng ngày, kỷ luật kiểm tra nghiêm ngặt giúp các chiến sĩ mới phải biết cách làm nhanh chóng nhiều việc tưởng chừng đơn giản: gấp chăn màn sao cho vuông thành sắc cạnh và đúng kích thước; Để đôi dép đúng chỗ cách chân giường 40 cm. Có 5 phút để gấp chăn mền gọn gàng cho vào ba lô, quần áo chỉnh tể đứng vào hàng ngũ và xuất phát khi có lệnh hành quân trong đêm. Hành động chính xác, cùng lịch sinh hoạt hàng ngày chặt chẽ phần nào khắc nghiệt, nhất là đối với các chiến sĩ mới từ thành phố. Tất cả đều mới và đầy thử thách, mọi việc đều lặp đi lặp lại để hình thành thói quen hoàn toàn mới đối với từng người.

Chủ nhật đầu tiên cả nhà mình đến thăm chiến sĩ mới. Vườn cây trong doanh trại rợp mát nhưng cũng không bớt được bao nhiêu cái nắng nóng rát của Củ Chi đất thép. Từng gia đình trải bạt ngồi gọn gọn dưới các gốc cây nhìn như một buổi cắm trại. Mình hỏi chiến sĩ mới nhà mình “sau một tuần ở đây về nhà thì con thèm cái gì nhất?”. Chàng trả lời ngay “con sẽ chạy vào toilet, hôn vào gương và thưởng thức sự sạch sẽ quen thuộc” Wow!!! Hóa ra chỉ đơn giản là vậy. Có lẽ đây là sự khác biệt nhiều nhất mà chiến sĩ, chàng trai nhà mình cảm nhận khi xa nhà. Những tuần sau chàng khoe đã được đảm nhận việc cọ toilet cùng với các bạn trong tiểu đội, “bây giờ thì mẹ có thể sử dụng khi cần mà cũng thấy thoải mái”.


Trưởng thành sau ba tháng quân trường

Đào đất, phụ nhà bếp, chăn nuôi, làm vườn, hành quân, chuẩn bị thao trường giữa trưa nắng, bắn súng, ném lựu đạn…đủ hết. Tuân thủ những việc đơn giản để thành thói quen kỷ luật để rồi sau đó mới được học sử dụng vũ khí. Quân đội ta thật là bài bản, thật là tinh nhuệ. Chàng trai còn khoe bắt được một con rắn hơn một mét bằng tay ngay lúc sáng sớm tại vườn rau, rồi ném đá trúng vào đầu con rắn vào giữa trưa, đấy mới là điều tôi ngạc nhiên. Mỗi tuần ba mẹ lên thăm chính là để được nghe con chia sẻ, cảm nhận về cuộc sống trong quân đội, về những gì đang diễn ra mà bình thường nếu gắn với điện thoại, internet thì khó mà biết và hình dung hết.


Quan tâm của cha!

Sau 3 tháng huấn luyện tập trung và 1 tháng về đơn vị đánh giá trước khi điều động nghĩa vụ, da chàng trai đã rám nắng, vai dường như thẳng hơn, ngực thì chưa kịp nở nang sáu múi như các lực sĩ,… nhưng đã khác lắm so với ngày đầu lên đường. Chàng khoe đang lên danh sách mấy chục việc cần làm khi ngày đầu tiên được trở về thăm nhà.
Sáng sớm chủ nhật hôm đó chiến sĩ tóc húi cao mặc quân phục cảnh vệ đứng trước nhà, ngay lúc mình lên xe máy chuẩn bị đi chợ. Đưa chìa khóa con tự mở cửa vào nhà. Đúng lúc quá, mình ra chợ mua món gì ngon ngon. Đến bữa trưa, chiến sĩ nói “thực ra mẹ cho con ăn gì cũng được” !? Rồi chàng cũng chẳng lo ăn mà chỉ lo nói chuyện như sợ nói chưa hết chuyện thì đến chiều phải quay lại doanh trại cho đúng giờ. Rồi mình hỏi “rốt cuộc khi con trở về nhà sau 4 tháng xa nhà con làm gì đầu tiên?’. “À, con chạy một lèo lên phòng thờ trên lầu, thắp nhang cho ông bà, hôn lên tủ thờ rồi xuống phòng ba mẹ chào ba, sau đó chạy thẳng vào phòng của mình, đóng cửa ở trong đó cho đến khi thấy thật thoải mái, hà hà!!!.

Tình thương của mẹ!

Nhớ lại ngày con trai đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, ba mẹ, anh chị đều lo lắng. Thực ra khi phường gọi khám sức khỏe cả nhà đã bàn, nhiều phương án: đi nghĩa vụ, du học tiếp, hay lo lót cho qua đợt?. Con nói để con nghĩ, rồi con thông báo “du học cao học có hai năm về vẫn còn trong độ tuổi, mắc công lo tiếp, đi béng cho xong, khỏi ai nói ra, nói vào”. Vậy là con đăng ký. Con còn nói thêm “cô Ba của con, (em gái ba) học xong cũng đi nghĩa vụ mà, lại là bác sĩ giỏi nữa, ba mẹ yên tâm”.

Mới vậy, mà chàng trai đã hoàn thành nghĩa vụ được 3 năm, nay đã đi làm. Công việc nhiều lúc khó khăn, con lại nói “ba mẹ yên tâm, chưa thấm gì so với lúc con ở trong quân ngũ”. Mình còn biết làm gì bây giờ.

Huỳnh Thị Thu Hằng

Bài trướcXóm Bà Đông – Cần Đước (Ký ức Tết Mậu Thân 1968)
Bài tiếp theoNước mắm đặc sản của Việt Nam – Có nguồn gốc từ Phương Đông?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây