Xóm Bà Đông – Cần Đước (Ký ức Tết Mậu Thân 1968)

0
713

TRẦN VĂN QUYỀN

Đường liên tỉnh lộ 50 hướng từ Cầu Chùa xuống khỏi Chùa Phước Thiện đã ngăn đôi cái ấp 1, xã Phước Đông quận Cần Đước ngày xưa. Bên trái là xóm Đáy, nay là khu phố 2, thị trấn Cần Đước. Còn bên tôi là xóm Bà Đông, nay thuộc khu phố 4, thị trấn Cần Đước. Có con hẻm mà từ năm 1963 khi lập ấp chiến lược của chế độ Ngô Đình Diệm đã xây cái hồ nước rất lớn. Từ đó mà cái xóm Bà Đông của tôi cũng dần mờ nhạt trong ký ức của bà con, mà quen gọi xóm Hồ Nước cho đến bây giờ.


Con hẻm Hồ Nước mà mùa mưa đều phải dò dẫm bấm từng bước chân đi vào khoảng 100m là nơi gần 20 hộ dân của dòng tộc nhà tôi bao đời nay đã sinh sống nơi nầy và cũng là nơi đối mặt với Lầu Bà Sáu. Nơi tận cùng của những con rạch mà sông Cần Đước chảy vào. Đất rộng nhà thưa chằng chịt những con rạch cho nên cây hoang dại mọc rất nhiều như bần, mấm đước, nhiều nhất là dừa nước.
Là người dân Cần Đước nói đến Lầu Bà Sáu vào thời điểm nầy chắc ai mà không biết. Là doanh trại đồn trú của Đại đội 765 địa phương quân đơn vị khét tiếng quận Cần Đước bấy giờ.
Trong bài viết nầy tôi chỉ thuật lại cảnh bom rơi đạn nổ, cháy nhà, tột cùng của sự run sợ mà gia đình cùng dòng họ tôi phải gánh chịu trong Tết Mậu Thân 1968.
Từ cái Tết Mậu Thân năm ấy đến nay đã hơn 55 năm rồi còn gì. Với cái tuổi 12 của tôi thời ấy, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, chưa biết gì cái tàn khốc của chiết tranh. Từ trận đánh của quân giải phóng tập kích vào huyện lỵ tháng 10 năm 1967, người lớn trong gia đình đã mường tượng chiến tranh đã gần kề thị trấn chứ không chỉ ở trong vùng nông thời xa xôi. Từ nỗi lo sợ cảnh bom rơi đạn lạc nhà tôi đã làm cái tảng-xê rất lớn chiếm hết cả căn nhà trên, mọi sinh hoạt đều ở nhà dưới.
Nhờ vậy mà gia đình đã tránh khỏi bom rơi đạn réo từ Lầu Bà Sáu trúc xuống xóm của tôi, mà gia đình tôi chịu nặng nề nhất.
Chuyện kể là:
Tiếng súng khắp nơi đã vang dậy vào những ngày đầu của Tết Mậu Thân. Ấy vậy mà cái xóm nhỏ của tôi vẫn yên bình, trầm mặc như đứng ngoài vòng cuộc chiến.
Đêm đó còn ngày Mùng của Tết Mậu Thân, dưới ánh sáng mập mờ của con trăng lưỡi liềm khi mờ khi tỏ, từng tãng mây trắng nhè nhẹ hướng về Tây, con nước ròng bỏ bãi lờ lững dưới sông. Như mọi ngày cả nhà cũng đã rút hết vào tảng-xê, nằm co rút như con tôm luộc, bọn trẻ tôi cũng đã dần chìm vào trong giấc ngủ.
Rồi cả nhà giật mình hoảng loạn khi nghe tiếng đại bác thi nhau nổ bên hông nhà, xa xa phía sau nhà, rồi phía trước nhà.
Qua khe nứt tảng-xê tôi nhìn thấy tia chớp nổ của trái đạn bên hông nhà, tiếng làn đạn đi nghe cáo cáo xè xè.. mang theo một vệt lửa xanh lè màu rắn lục, thoang thoảng mùi thuốc súng nghe khét lẹt.
Rồi từng tràng dài của súng đại liên 50 từ cái mi-đo cao chót vót bên dinh quận bắn qua. Sau vài phút im lặng bắt đầu từ Lầu Bà Sáu bắn ra hàng tràng dài đại liên 50. Súng cối phóng lựu súng trường, điên cuồng trúc xuống xóm nhà tôi. Đạn ghim vào tảng xê nghe bịt bịt, son nồi, chén bát trúng đạn rơi rổn rảng từng chập nghe rợn người, tiếng cây đòn tay hay cây kèo trên nóc nhà trúng đạn pháo gãy rắc rắc, theo đó là một tiếng bịch rung nóc tảng-xê.
Rồi tiếng nổ đinh tai, nhức óc rất gần nhà, theo đó là tiếng kêu en ét kéo dài của con heo từ từ im bặt, ngọn đèn dầu trong tảng-xê cũng tắt ngắm theo tiếng nổ kinh hoàng đó. Mọi người khe khẻ kêu tên nhau xem có sao không? Tay chân rung lẩy bẩy, miệng đánh bò cạp, phút giây ngắn ngủi êm tiếng súng, nhiều tiếng nổ lóp bóp dồn dập qua khe nứt tảng-xê một vùng sáng bên ngoài, mọi người kêu thét cháy nhà.
Đẩy cái bao chỉ xanh được nện trấu cứng ngắt tấn cửa tảng-xê, tôi tung người chạy ra ngoài sân trước nhất, thấy nhà cửa tanh bành, mái nhà lỗ chỗ ten ben tét bét, nhìn thấy cả sao trời.
Cách xẻo lá 30m là 5 căn nhà đang rực lửa, sáng cả một vùng, vì toàn là nhà lá nên lửa cháy rất là khủng khiếp, gió thổi mạnh đưa ngọn lửa bùng lên cao mang theo hàng vạn tiếng nổ lóp bóp, khói lang tỏa cả vùng.
Tôi vội chạy vào nhà khép mình trong tảng-xê cũng là lúc hàng tràng dài đại liên từ Lầu Bà Sáu tiếp tục bắn ra kèm theo tiếng súng cối, phóng lựu thi nhau nổ. Rồi tiếng nổ rầm chát chúa điếc cả tai. Chắc có lẽ ngoài Lầu Bà Sáu thấy bóng người chạy qua lại nên bắn vào đợt tiếp theo.
Rồi 2 chiếc máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện, từng tràng đại liên 6 nòng thi nhau bắn xối xả, kèm theo tiếng rít của rốc kết. Đại liên bắn ồ ồ như bò rống, tiếng rốc kết sẹt, ầm. Thời khắc kinh hoàng nầy trong lòng mỗi người chỉ có câu “Vái trời phù hộ cho tai qua nạn khỏi”.
Đâu đó vài tiếng súng lẹt lẹt thưa dần rồi tắt hẳn, 2 chiếc trực thăng cũng rời đi để lại dư âm tiếng bình bình xa dần rối mất hút. Cũng là lúc âm vang đây đó của nhiều tiếng gà thi nhau gọi réo bình minh. Hòa lẫn tiếng chuông chùa, tiếng mỏ công phu của chùa Đông Lâm như mang đến điều bình an cho thôn xóm.
Chờ cho đến khi có tiếng người nói chuyện râm ran ngoài đường cả nhà mới dám mò ra khỏi tảng-xê. Đập vào mắt đầu tiên là nhìn thấy nóc nhà banh một lỗ bằng cái nia, trên nóc tảng-xê một trái pháo 81ly phân nửa chui vô bao trấu còn phân nửa nằm ngoài đưa ló cái đuôi chong chóng nhìn thấy ớn. May mà nó không nổ nếu không thì cái gì sẽ đến với cả nhà trong tảng-xê.
Ngoài sân trước mắt tôi là thân cây dừa hơn 2 năm tuổi, góc một người lớn ôm không giáp mà bị 1 trái róc két nổ ngay gốc, nằm chổng chơ, tròn lẳng những trái non đầu mùa chưa ăn được, cái lưỡi mèo bung vung vải tả tơi, như đang hờn trách chiến tranh sao quá bạo tàn.
Mấy chục bao lúa, vừa xong vụ mùa giáp tết, vì nhà lá nên không dám làm bồ đựng lúa trong nhà, mà phải vô bao chất phía sau nhà, sợ cháy hết lấy gì ăn. Vậy mà cũng lãnh 1 trái đạn pháo tanh bành vung vải khắp nơi. Thôi thì quét lại còn bấy nhiêu ăn bấy nhiêu, như vậy cũng là may mắn lắm rồi.
Đi một vòng quanh xóm cách nhà 30m thấy một đống võ đạn súng ĐK75 của quân giải phóng còn để lại nằm rơi vải khắp nơi. Đường đạn bắn sẹt ngang trước cửa nhà, hèn chi Lầu Bà Sáu bắn ra nhà tôi lảnh đủ.
Cách xẻo lá sau nhà 30m 1 cây ĐK 75. Hiểu ra xóm Bà Đông của tôi là hướng tấn công chính của quân giải phóng vào Lầu Bà Sáu nên đã trở thành chiến trường chính của cuộc tấn công Tết Mậu Thân, vì vậy gánh chịu hậu quả khá nặng nề, may mắn là bà con chòm xóm không ai bị tổn thương về nhân mạng.
Từ cái đêm kinh hoàng khói lửa của mùa xuân năm ấy đến nay cái xóm Hồ Nước của tôi cũng dần chuyển mình theo nhịp sống mới, nơi đặt khẩu 57 ly bắn vào Lầu Bà Sáu giờ là Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, các em học gần nhà thật là thuận lợi, nhà lá lụp sụp ngày nào giờ được thay tường gạch, mái tole.
Đường bê tông chạy vô tận ngõ, không như ngày nào con nước rong về nhà cũng như đường đều ngập nước, lớn nhỏ đều phải có cây gậy để dò đường không thì rất dễ bị té ngã, tội nhất mấy đứa học trò người lớn phải cổng đi học ngày 2 bận, đôi lúc tụi nhỏ bị té loi ngoi lót ngót rất tội.

Sinh ra và lớn lên từ vùng đất sình lầy của cái xóm Bà Đông, chứng kiến nhiều cảnh thăng trầm trong cuộc sống, cảnh chiến tranh bom rơi đạn nổ, nhất là trận đánh của quân giải phóng vào Lầu Bà Sáu năm 1968 cũng dần nhạt nhòa trong kỳ ức của bao người dân xóm tôi.

Xin chân thành cảm ơn Anh Ba Đông đã đưa hình Lầu Bà Sáu đã gợi nhớ lại ký ức của cái tuổi 12 thời đó mà tôi ghi lại bài viết nầy.

Cần Đước, ngày 08 tháng 07 năm 2023
Trần Văn Quyền

 

Bài trướcSong thất & Tình đồng hương Cần Đước
Bài tiếp theoNgày đầu tiên – viết về con trai những ngày đi nghĩa vụ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây