Ông Phán

0
513

NGUYỄN VĂN TOÀN 

Nói đến việc chăm sóc sức khỏe của người dân Cần Đước không ai không nhớ đến người Thầy thuốc chuẩn mực về y đức đã giúp cho biết bao người thoát khỏi bệnh tật ở vùng quê nghèo nầy. Anh Nguyễn Văn Toàn, người con trai thứ tám của ông gửi cho Người Cần Đước nói về ký ức của người cha của mình.

Người Cần Đước

Khi tôi bắt đầu hiểu biết thì từ Ông Phán đã trở nên quen thuộc trên cửa miệng nhiều người. Trong ký ức của tôi hồi ấy thì ông Phán là người làm về ngành thuốc, trị bệnh chứ không là gì khác

Tôi nhớ một ngày làm việc của ba tôi lúc đó: sáng 4 giờ dậy ăn sáng rồi chuẩn bị khám bệnh cho bà con ở nhà đến 7 giờ thì đi làm ở Chi y tế Cần Đước, 11 giờ về nhà cơm trưa rồi 1 giờ lại vào Chi y tế, chiều 5 giờ về nhà.

Chi y tế Cần Đước nhỏ nằm kế bên Phòng thông tin đối diện với Chi khu Quận. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan mà lúc nào cũng đông nghịt người tới khám bệnh ba tôi cũng ít khi được nghĩ ngơi ở nhà, hể khi nào có ba tôi ở nhà là có người gọi cửa khám bệnh bất kể trưa hay tối có khi 2-3 giờ sáng cũng có người gọi cấp cứu nhiều khi mệt quá không nghĩ ngơi được ba tôi tính treo bảng nghĩ nhưng rồi nhiều người năn nỉ nên ba tôi không nở. Tính ba tôi rất tốt và thương người hay giúp đỡ những người nghèo khó, có những người nghèo ở xa đến khám ba tôi chẳng những không lấy tiền mà còn cho tiền đi xe về.

Ba tôi hay học hỏi nên tay nghề cao và hướng dẩn cho nhân viên tận tình, sống hòa đồng nên được các nhân viên tín nhiệm và thương mến.

Khoảng năm 65-66 quân đội Mỹ về quận khá nhiều và có ý muốn kết hợp quân y và dân y cùng làm việc. Phòng khám của ba tôi khá nhỏ nay lại kê thêm một bàn cho bác sĩ Mỹ, người dân khi vào khám bệnh thì đến bàn của ba tôi khám trước sau khi khám xong thì bệnh nhân đem toa thuốc qua bàn bác sĩ Mỹ khám lại, sau một thời gian ngắn thì bên quân y giao toàn bộ lại cho ba tôi phụ trách vì ba tôi khám và cho thuốc quá tốt không có sai sót gì.

Khi đến tuổi hưu do Tỉnh đề nghị nên ba tôi làm thêm một thời gian ngắn nữa rồi nghĩ hẳn.

Hôm nay có mục Người Cần Đước nên tôi mạo muội viết ít dòng về ba tôi-một người con Cần Đước người hết lòng phục vụ bà con cô bác- được nhiều người yêu mến và vẫn còn trong tâm trí những người lớn tuổi hiện nay.

Nguyễn Văn Toàn

Bài trướcCù lao Long Hựu
Bài tiếp theoBắc Cầu Nổi – Cầu Mỹ Lợi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây