Vẽ đẹp vùng ngoại vi thị trấn Cần Đước

0
349

NHÂM HÙNG

Trước đây, về Cần Đước, tôi hay tới lui hướng Phước Đông, Long Hựu. Lần này, được anh bạn Ba Đông đèo xe máy ra khu vực ngoại vi thị trấn, đan xen địa bàn các xã Tân Ân, Phước Tuy…, chút nữa đã đến bên bờ sông Vàm Cỏ Đông.


Thời chiến tranh, hồi đi học ở Cần Đước, đám bạn chúng tôi là dân chợ, nên ít dám bén mảng tới đây. Bởi nơi này không chỉ thuộc vùng “xôi đậu”, mà hầu như chỉ là “đậu” thôi! ( Phía Giải phóng kiểm soát).


Vậy mà, sau gần nửa thế kỷ trở lại, tôi hết sức bất ngờ trước sự thay đổi hoàn toàn của một vùng quê , mà “cảnh cũ người xưa” không thể nhận ra. Ấn tượng đầu tiên là những con đường bê tông khang trang, trồng nhiều cây xanh, bông kiểng.  Xe hơi vào tận thôn xóm, có cả đoạn tránh khi hai xe qua mặt, với biển báo. Đặc biệt, là cây cầu “ Đò Giữa”, bắt qua con rạch nối sông Cần Đước.Ô! Sao có sự trùng hợp thú vị như vậy? vì Cần Thơ cũng có địa danh “Bến Đò Giữa.” .


Bất chợt, phát hiện một nhà nông đang bơi xuồng gỡ lưới, chúng tôi dừng lại ghi vội mấy ảnh. Hỏi có cá không, anh bảo ít thôi. Con rạch nhỏ gần chợ, còn cảnh giăng lưới thả câu, thì tuyệt vời ! Một tín hiệu lạc quan về môi trường sinh thái.


Đường qua các thôn xóm lúc quanh co, khi thẳng tắp xuyên ruộng lúa, vuông tôm như tranh vẽ, khiến chúng tôi say mê, chốc chốc lại dừng xe ngắm nhìn, chụp ảnh, trước khung cảnh thanh bình. Sức sống còn thể hiện trên những cánh đồng xanh đầu vụ, vừa cơ giới hóa, vừa bằng thủ công. Vui sao khi thấy các nông phu miệt mài chăm sóc cây lúa, trông thật gần gũi, thân thương.


Khác với miền Tây gia cư theo dòng kinh, văn hóa cư trú vùng Cần Đước quần tụ quanh lối xóm, trên đất rẫy, đất đồng gần nơi canh tác. Những ngôi nhà khang trang, kiên cố, bên cạnh các biệt thự cho thấy sự khá giả.Xa xa, giữa đồng thấp thoáng  ngôi mộ cổ tuổi trăm, đình, chùa xưa rêu phủ, minh chứng cho các thế tiền nhân đến khai mở khá sớm vùng đất này.


Có một dạo tôi thấy nuối tiếc, khi con sông và hai cây cầu trong nội ô thị trấn Cần Đước không còn. Nhưng do sự phát triển, dành thôi. Tuy vậy, giờ đây ra vùng ven thấy vẫn còn nhiều con rạch, nhịp cầu khang trang, tôi cảm thấy thích thú, vì nó sẽ điểm tô thêm cho nét đẹp đường quê, góc phố.


Hết lộ nhỏ, ra đường lớn, tiến trình đô thị hóa càng rõ dần, nhà cửa san sát, tiệm quán chào mời. Đặc biệt, có những không gian cà phê sân vườn khá thoáng, đẹp và hấp dẫn, không ngớt khách vào, ra.


Về Cần Đước lần này, tuy thời gian ngắn, nhưng có thêm điều thú vị, bởi chứng kiến tận mắt sự phát triển vùng ngoại vi thị trấn Cần Đước; cũng là quê hương thứ hai của tôi.


Kết quả này, nhất định có đóng góp không ít của Thầy tôi –Thầy Tư Lịch và anh bạn tôi – Nguyễn Văn Đông, những người từng một thời là thủ lĩnh vùng quê này !

Nhâm Hùng

Bài trướcNgười Hoa ở Cần Đước
Bài tiếp theoBún riêu cua!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây